"Em đến chỗ này." Từ Lộ thấy đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ có thể chủ động nhắn tin wechat cho Văn Vịnh San, gửi vị trí của mình qua.
Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Từ Lộ, Lý Thấm lại cảm thấy thản nhiên. Bây giờ, cô ấy có thể dùng tâm thái người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê để nhìn cô vui vẻ hoặc khổ sở vì Văn Vịnh San rồi. Lý Thấm đi đến bên cạnh Từ Lộ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của cô.
"Dù sao chị ấy cũng đã kết hôn, không thể chuyện nào cũng làm theo ý của mình được, dù sao cũng có gia đình ràng buộc." Lý Thấm an ủi nói.
"Từ HongKong về thì phải cách ly mười bốn ngày." Từ Lộ tự biết bản thân lộ ra biểu cảm không vui, lại ngại nói thẳng chuyện mình cãi nhau với Văn Vịnh San, chỉ có thể tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng vừa nói xong, mắt lại nhìn thấy Lý Thấm cười ngặt nghẽo.
"Hóa ra em thất vọng là vì chuyện này à. Là vì trong lúc cách ly không được nhìn thấy chị ấy thôi sao?" Lý Thấm cố ý hỏi.
Từ Lộ hắng giọng một cái.
"Đúng vậy, cũng không có chuyện gì khác đâu. Em không hề quan tâm chút nào về chuyện chị ấy đã kết hôn hay chưa." Từ Lộ ngẩng đầu lên, làm ra dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý.
Lý Thấm nhướng mày, nhất thời không biết nên trả lời cô như thế nào.
Hai người yên lặng đi vào quán cơm, tìm một góc yên tĩnh. Sau khi gọi thức ăn xong, Từ Lộ hai mắt vô thần, đỡ đẫn vuốt đũa, cũng không mở miệng nói chuyện phiếm.
Lý Thấm nhìn thấy dáng vẻ không yên lòng của cô, thử huơ huơ tay trước mặt cô.
"Em thực sự không quan tâm à?" Lý Thấm hỏi tiếp vấn đề lúc nãy.
Từ Lộ liên tục thở dài. Mấy lời như vậy nói ra, cho dù có là ai thì cũng sẽ không tin. Bây giờ cô là kẻ thứ ba, thân phận trái luân thường đạo lý như thế, sao cô có thể yên tâm và thoái mái tiếp nhận chứ?
"Em làm ra chuyện như vậy, chắc hẳn chị rất xem thường em nhỉ?" Từ Lộ lầm bầm hỏi.
"Không thể lý giải được." Lý Thấm uyển chuyển trả lời.
Từ Lộ nghe thấy vậy thì khóe môi giật giật. Đáp án này vô cùng hàm súc.
"Văn Vịnh San lão sư chưa từng nói muốn ly hôn à?" Lý Thẩm thẳng thắn hỏi. Cô ấy không tin giữa hai người họ chưa từng thảo luận về vấn đề này.
Từ Lộ buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Lý Thấm. Lý Thấm nhìn vào con ngươi trong veo của cô, trái tim không khỏi đập rộn lên, âm thầm oán trách bản thân không có tiền đồ. Từ Lộ đang khổ sở vì người khác, bản thân lại còn còn có thể có cảm giác rung động.
"Chưa từng nói. Chuyện này rất phiền phức. Chị ấy chẳng chịu nói với em chuyện gì cả. Mọi chuyện đều muốn giấu trong lòng." Từ Lộ than một tiếng. Ngay cả chuyện Văn Vịnh San về HongKong mà nàng cũng chẳng nói với cô.
"Hay là em chia tay đi, ở bên cạnh chị." Lý Thấm đột nhiên nói.
Vừa dứt lời, đôi mắt của Từ Lộ liền trợn to, khó hiểu nhìn Lý Thấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 - 凉风
FanfictionTruyện về cp San Lộ ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tác giả: 凉风 Ảnh gốc: 某丞是只猫