Chương 17

322 36 5
                                    

Sau khi Văn Vịnh San nghe cô nói xong thì cũng không giúp cô đẩy vali nữa, mở rộng bước chân đi thẳng về phòng, để lại một mình Từ Lộ ở phía sau cật lực di chuyển vali.

"Hành lang như thế này thực sự rất khó đẩy vali." Từ Lộ thở hổn hển đi vào phòng, nhìn thấy Văn Vịnh San đang ở trong nhà vệ sinh chỉnh lại lớp make up, phàn nàn.

Văn Vịnh San lườm cô một cái, cầm điện thoại đặt trên bồn rửa mặt lên, mở màn hình, đưa cho Từ Lộ.

Sau khi Từ Lộ sắp xếp xong vali thì cầm điện thoại lên xem thử. Chính là thông tin chọn diễn viên của bộ phim tiếp theo cô sẽ đóng.

"Chị San?" Từ Lộ vừa định giải thích thì cuối cùng cũng nghe thấy Văn Vịnh San mở miệng nói chuyện.

"Bộ phim tiếp theo được công bố của em là <Thanh xuân phơi phới của chúng ta>, nữ chính còn lại là Trần Đô Linh. Bộ phim với Lý Thấm là gì đây? Có phải em lén lút nhận phim không?" Văn Vịnh San hỏi liên tục một đống câu, Từ Lộ nghe đến mức phải nuốt nước miếng.

"Mặc dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng, lại còn là hình thức phim đơn nguyên*, nhưng em thực sự rất thích kịch bản và nhân vật, là tác phẩm của một người bạn mà em quen biết lúc quay bộ phim <Hồng lâu mộng>. Bởi vì thời gian quay khá ngắn cho nên nhận lời đột xuất thôi. Chị San..." Từ Lộ còn chưa nói xong thì một lần nữa bị Văn Vịnh San cắt ngang.

*Phim đơn nguyên: Là một bộ phim bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi câu chuyện có tuyến nhân vật và cốt truyện riêng, không liên quan đến nhau, nhưng có chung một chủ đề hoặc cùng gửi gắm một thông điệp. 

"Đưa kịch bản khái quát cho chị xem một chút." Văn Vịnh San tức giận ngồi xuống ghế so pha, đợi Từ Lộ.

Từ Lộ vội vàng lấy một quyển sổ từ trong vali ra, hai tay cung kính đưa cho Văn Vịnh San.

"Ha, thực sự yêu thích lắm nhỉ, ngay cả kịch bản khái quát cũng mang theo bên mình nữa chứ." Văn Vịnh San nhìn thấy dáng vẻ của cô, một vị chua trào dâng trong lòng, lời nói cũng trở nên cay nghiệt.

Từ Lộ nghe thấy nàng nói chuyện bằng giọng phổ thông gượng gạo, trong lời nói lại nồng đậm mùi ghen tuông thì lòng bàn tay bắt đầu không tự chủ chảy mồ hôi.

"Em còn chưa kịp nói với chị, bởi vì lúc ở cùng với chị, em không quá để tâm đến chuyện công việc." Từ Lộ một bộ dáng vẻ "chị nghe em ngụy biện nè".

Văn Vịnh San mắt điếc tai ngơ với cô, tự mình lật xem, nhưng lật xem mới phát hiện kịch bản này thực sự cũng khá thú vị, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt hơn.

"Sao rồi, chị San?" Từ Lộ thấy vẻ mặt của nàng chuyển tốt, lập tức sấn tởi hỏi.

"Chị còn nhớ rõ <Phong thanh> cũng là do em lén lút nhận phim. Bây giờ lại là như vậy." Văn Vịnh San chỉ xem một phần rồi khép quyển sổ lại, nhìn về phía Từ Lộ."

Từ Lộ gật gật đầu, đợi Văn Vịnh San nói tiếp.

"Kịch bản này quá mang tính xã hội, em cảm thấy sẽ được phát sóng à?" Văn Vịnh San hỏi ngược lại.

"Lúc đó Thấm Thấm cũng có gọi điện thoại cho em, cũng lo lắng như vậy." Từ Lộ trả lời.

Thấm Thấm? 

Văn Vịnh ồ một tiếng. Sự ghen tuông vừa mới chuyển biến tốt đẹp bây giờ lại lập tức bùng phát.

"Sau <Hồng Lâu Mộng> thì đây là lần hợp tác thứ hai của hai người nhỉ?" Văn Vịnh San cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh và thản nhiên.

"Đúng vậy, kịch bản <Thanh xuân phơi phới của chúng ta> diễn với Trần Đô Linh em còn chưa xem xong nữa. Bộ đó là do công ty nhận." Từ Lộ cố ý muốn chuyển hướng chủ đề trước đó. Cô luôn cảm thấy tâm trạng bây giờ của Văn Vịnh San vô cùng khó chịu là do bản thân cô lén lút nhận bộ phim chiếu mạng song nữ chủ kia.

Văn Vịnh San lại lật mở kịch bản một lần nữa, tiếp tục chăm chú đọc. Từ Lộ nhìn thấy nàng như thế thì không còn dám lên tiếng nữa.

"Bộ phim này muốn được xét duyệt thì cần phải mất khá nhiều thời gian, cũng không biết khi nào mới được chiếu. Tụi em chỉ có thể xem như bạn bè giúp đỡ nhau thôi." Văn Vịnh San xem gần hai mươi phút, cuối cùng xem xong mới lên tiếng.

"Bộ phim này kể về câu chuyện sau năm 1971, đó là câu chuyện ở thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Không chỉ có nhiều cảnh phim tình cảm của hai nữ diễn viên chính mà còn dính dáng đến bối cảnh chính trị lúc đó. Loại kịch bản này quá nhạy cảm rồi." Văn Vịnh San chỉ ra từng tình tiết của bộ phim.

"Chỉ là thời gian quay phim chưa đến một tháng, lai còn quay ở Hoành Điếm. Em và Thấm Thấm có bàn bạc rồi. Loại phim như vậy có thể mài dũa khả năng diễn xuất." Từ Lộ nói.

Văn Vịnh San nhìn ra được Từ Lộ đã ra quyết định muốn diễn bộ phim đơn nguyên này, cho nên cũng bỏ qua, không suy nghĩ làm cô thay đổi chủ ý nữa. Nhưng cái tên Thấm Thấm này, phát ra từ miệng của Từ Lộ, sao lại khó nghe như vậy chứ.

"Em kêu họ tên của em ấy đi." Văn Vịnh San thực sự không nhịn được nữa, sửa lời.

Từ Lộ vội vàng giơ tay lên, ra sức che miệng lại, không dám nhiều lời.

"Đi thôi, về nhà với chị." Văn Vịnh San đứng lên, nói.

"Đợi một chút, chị San. Em còn phải quay video, đăng lên Douyin." Từ Lộ dứt lời thì bắt đầu vội vội vàng vàng lục vali, tìm đồ mặc ở nhà của mình, sau khi thay quần áo cũ ra thì mặc vào.

Văn Vịnh San nhìn một loạt thao tác mãnh liệt của cô, sau khi quay xong video thì mới hài lòng thay bộ quần áo đi ra ngoài khác.

"Sao lại còn đổi quần áo mặc ra ngoài khác vậy?" Văn Vịnh San khó hiểu, hỏi.

"Là vì để khác tạo hình khi ở sân bay. Vốn dĩ đã có rất ảnh ảnh chụp tạo hình ở sân bay rồi, nhìn mãi một bộ sẽ chán." Từ Lộ suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Đôi mày thanh tú của Văn Vịnh San nhướng một cái, phì cười.

"Em xinh đẹp như vậy, ai nhìn mà thấy chán chứ." Vừa nghĩ đến chuyện hai người sẽ đi về nhà thì cuối cùng tâm trạng của Văn Vịnh San cũng cảm thấy thoải mái hơn, cưng chiều nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ