"Chị San trả lời tin nhắn rồi." Ngay khi điện thoại vừa rung lên, Từ Lộ lập tức không hề do dự, chụp lấy điện thoại, nói.
Lý Thấm gắp đồ ăn, đưa vào miệng, không trả lời cô. Nhìn thấy phản ứng của Từ Lộ, cô ấy liền biết trong lòng cô nhớ thương Văn Vịnh San đến cỡ nào.
"Chị ấy nói lúc nãy làm kiểm tra acid nucleic." Từ Lộ không nhịn được lên tiếng, sau đó bắt đầu gõ lách cách trả lời lại.
"Em phải trả lời tin nhắn của chị ấy ngay lập tức à?" Lý Thấm đột nhiên hỏi.
Từ Lộ khẽ giật mình, dừng lại động tác trên tay, yên lặng khóa màn hình điện thoại, đặt lại lên bàn, âm thầm tự oán trách dáng vẻ bây giờ của bản thân thực sự giống như một đứa đần.
Hai người lại trở nên im lặng. Lý Thấm chăm chú quan sát Từ Lộ, thấy cô không còn động vào điện thoại nữa, thầm nghĩ Từ Lộ đúng là quá thật thà. Thái độ bây giờ của cô rõ ràng thể hiện hai người đang cãi nhau, chứ không chỉ là buồn bực vì không được gặp mặt Văn Vịnh San.
Giờ phút này, Từ Lộ đã đứng ngồi không yên, giống như một con mèo bởi vì không được người ta vuốt ve mà trở nên sốt ruột. Nếu như Văn Vịnh San ở chỗ này, chắc chắn cô sẽ nhảy bổ đến, không chừng còn sẽ ra sức kêu meo meo mấy tiếng nữa.
"Được rồi, được rồi. Mau ăn cơm cho xong đi rồi chúng ta đi về nghỉ ngơi." Lý Thấm nhìn thấu tâm tình của Từ Lộ, thế là thúc giục, nói.
Từ Lộ nghe thấy vậy thì trênmặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, cố gắng giảm bớt tốc độ ăn, câu được câu không tiếp tục nói chuyện với Lý Thấm.
Sau khi tạm biệt Lý Thấm, Từ Lộ một mình quay về phòng, lúc này mới lấy điện thoại ra xem một nửa dòng chữ lúc này mình gõ, soạn lại rồi gửi đi, nói cho nàng biết bây giờ cô đang tham gia diễn văn nghệ kỷ niệm. Dường như chưa đến vài giây đồng hồ, Văn Vịnh San đã lập tức trả lời tin nhắn.
"Phải luyện tập thật tốt nhé, chăm sóc tốt cho bản thân." Từ Lộ nhìn một hàng chữ trên màn hình điện thoại, trong lòng vui vẻ. Xem ra, mâu thuẫn mấy ngày trước đã dần nhạt bớt rồi.
Nhưng mà... Từ Lộ vẫn chưa nghĩ ra được làm sao để nói với Văn Vịnh San bản thân ở nơi này trùng hợp gặp được Lý Thấm.
"Cách ly sẽ rất nhàm chán, nhưng mà có thể yên tâm cày phim nha." Từ Lộ nhắn lại, tiện tay mở một chai cocacola, uống mấy ngụm.
"Cày phim <Lương thần, mỹ cảnh, hảo thời quang> của em." Đối phương tiếp tục nhanh chóng gửi lại câu trả lời.
Từ Lộ nhìn thấy câu này, xém chút nữa đã bị sặc coca. Cô ho sặc sụa mấy cái rồi ném điện thoại di động qua một bên, chớp chớp mắt, nghĩ thầm nếu Văn Vịnh San đã cố ý nói như vậy thì mình nên làm thế nào để tiếp chiêu đây, không thể để bản thân rơi vào thế hạ phong được.
"Kỹ năng diễn xuất trong bộ phim đó của em rất tuyệt vời, siêu ngọt ngào." Từ Lộ lại cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đi, âm thầm đắc ý bản thân nhanh trí, chắc chắn chị San sẽ tức chỏng gọng.
"Em cũng nói là kỹ năng diễn xuất mà. Vậy thì có nghĩa nó chỉ là giả thôi." Văn Vịnh San gửi câu này qua. Từ Lộ nhìn thấy phía sau còn có thêm vài icon thì phì cười. Thực sự không ngờ Văn Vịnh San lại mồm mép như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/289927662-288-k481006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 - 凉风
FanfictionTruyện về cp San Lộ ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tác giả: 凉风 Ảnh gốc: 某丞是只猫