Chương 23

415 28 4
                                    

"Lộ Lộ, em đi tắm trước đi, tụi chị đợi em tắm xong rồi cùng nhau xem kịch bản." Văn Vịnh San nói.

Giữa lông mày của Lý Thấm đã nhíu chặt lại. Giọng điệu của Văn Vịnh San rất nhẹ nhàng, giống như nàng vô cùng hiểu rõ chuyện sinh hoạt thường ngày của Từ Lộ vậy. Rồi cô ấy lại nhìn thấy Từ Lộ yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng trong.

Ngay khi cửa được mở ra, Lý Thấm xuyên qua khe hở nhìn thấy chiếc giường đôi phía bên trong đã nhăn nhúm không chịu nổi, lại nhìn dấu tích phía sau lưng của Từ Lộ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đó là dấu hôn.

Văn Vịnh San nhìn thấy Lý Thấm đã chú ý đến vết tích trên người Từ Lộ thì âm thầm đắc ý.

"Lý Thấm lão sư, kịch bản này chắc em đã đọc rất nhiều lần rồi nhỉ?" Văn Vịnh San thấy Từ Lộ đã vào phòng tắm, mỉm cười nói chuyện với Lý Thấm.

Bây giờ Lý Thấm đâu còn tâm tư để thảo luận kịch bản với nàng nữa, nghe thấy vậy thì thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm Văn Vịnh San, không nói một lời.

Văn Vịnh San thấy cô ấy mang theo vẻ mặt thù địch nhìn mình, trong đầu nhớ tới những vai chính mà cô ấy đóng, dường như đều tràn đầy tiên khí. Nàng thực sự không ngờ người như thế này cũng sẽ thể hiện ra dáng vẻ giương cung bạt kiếm như vậy.

"Xem ra mị lực của Lộ Lộ thực sự không nhỏ." Văn Vịnh San đặt kịch bản xuống, trêu chọc nói.

Lý Thấm tự biết bản thân thất thố, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn không cam lòng nói chuyện với Văn Vịnh San.

"Em thích em ấy?" Văn Vịnh San chỉ vào căn phòng phía bên trong. Ngay lúc này, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Lý Thấm bị nàng hỏi một câu đột ngột như vậy, mà người mình có hảo cảm lại đang ở bên trong tắm rửa, trong nháy mắt, gương mặt liền nóng bừng lên, cắn môi một cái, vẫn không trả lời.

"Tôi rất yêu em ấy." Văn Vịnh San cười một tiếng, vừa dứt lời thì ngồi xuống ghế so pha, tựa lưng vào ghế, nhìn phản ứng của Lý Thấm.

"Dấu vết trên người em ấy, là với chị?" Cuối cùng Lý Thấm cũng mở miệng hỏi.

Văn Vịnh San ừ một tiếng, nhưng cũng không muốn tiếp tục giải thích, chỉ là vô cùng trầm tĩnh nhìn Lý Thấm. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện. Không khí xung quanh giống như bị ngưng đọng.

"Nếu như tôi biết Lộ Lộ là người như vậy thì tôi đã sớm nói với em ấy rồi." Lý Thấm ngàn vạn lần không nghĩ đến Từ Lộ vậy mà lại hẹn hò với một nữ minh tinh khác. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không cho cô ấy cơ hội chất vấn, cô ấy chỉ đành mang theo ảo não, nói.

"Em ấy không thích nữ giới. Em ấy yêu tôi. Mà tôi, cũng vô cùng vô cùng yêu em ấy." Văn Vịnh San huơ huơ tay, lại một lần nữa chỉnh lại.

Lý Thấm ngẩn người, trong lòng âm thầm phỉ nhổ Văn Vịnh San trước mặt tự tin quá mức. Hơn nữa, Văn Vịnh San đã kết hôn, sao có thể qua lại với Từ Lộ chứ?

"Em không tin à?" Văn Vịnh San nhìn thấy Lý Thầm lại bắt đầu im lặng không nói chuyện. Ý cười dần dần lan rộng. Nụ cười tự tin này khiến cho Lý Thấm không có cách nào nghi ngờ nàng.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ