Chương 13

371 35 0
                                    

"Chị San, chị ngoan ngoãn đi tắm đi. Em sẽ thành thành thật thật đợi chị." Từ Lộ nói xong thì cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, cố ý đưa tay đặt lên đầu gối, hướng về phía Văn Vịnh San nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Văn Vịnh San thấy cô như thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người trở lại nhà vệ sinh.

Ngay khi Từ Lộ đang buồn chán thì tiếng điện thoại rung lên. Cô cầm lên xem thử, là điện thoại từ người đại diện của mình. Cho đến khi nhìn thấy cuộc điện thoại này, cô mới nhớ ra hôm nay có sắp xếp lịch làm việc. Ngay lúc cô nhìn thấy chị San thì công việc này sớm đã ném lên chín tầng mây rồi.

Từ Lộ phát ra một tiếng hét thảm thiết trầm thấp, sau đó run tay chậm rãi nhận cuộc gọi.

"Lộ Lộ, em ở đâu?" Giọng nói của người đại diện lộ rõ sự sốt ruột. Từ Lộ nghe thấy giọng nói của cô ấy, khô khan cười vài tiếng.

"Ở Thường Châu nè. Có việc gấp. Chị giúp em hoãn lại công việc ở Thượng Hải năm ba ngày nhé." Từ Lộ giải thích.

"Đã trễ lắm rồi, em không thể tùy hứng như vậy được, làm lỡ công tác." Người đại diện từ sốt ruột chuyển thành oán trách. Điều này khiến Từ Lộ nghe xong cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Một năm này, bản thân đã quay biết bao nhiêu bộ phim, đều chưa từng yêu cầu được nghỉ ngơi, chỉ vụng trộm chạy ra ngoài vài ngày thì đã bị phê bình như thế rồi.

Cô vừa định nói thì nghĩ lại, ngành giải trí vốn dĩ chính là không thể tự làm theo ý mình. Người đại diện như vậy, cũng là vì đã sắp xếp xong lịch trình rồi nhưng bản thân cô lại trễ nải, sao có thể oán trách cô ấy không hiểu lòng người chứ.

"Dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa." Từ Lộ ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Ầy... Giúp em sắp xếp xong xuôi cả rồi. Em cứ nghỉ phép cho tốt đi, nghỉ ngơi thả lỏng thì mới có thể ra sức làm việc." Người đại diện ngược lại còn an ủi Từ Lộ.

Từ Lộ nghe thấy thì lập tức chuyển sang mừng rỡ, đối diện điện thoại liên tục ngốc nghếch gật đầu. Văn Vịnh San không chú ý động tĩnh ở bên ngoài, trong miệng ngân nga giai điệu bài hát <Tình cờ>. Hát tới hát lui rồi ngừng lại, cúi đầu âm thầm nở nụ cười, nhìn bọt xà phòng trên người, cảm thấy như đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, vô cùng đẹp mắt.

"Chị San, em nghỉ phép rồi. Em có thể ở chơi vài ngày đó!" Bên ngoài truyền đến giọng nói mừng rỡ của Từ Lộ.

Văn Vịnh San dừng lại động tác trên tay, sau khi ừ một tiếng thì trong đầu bắt đầu suy tính, nên trải qua mấy ngày này cùng Từ Lộ như thế nào đây.

Nơi quay hình ở Cầu trang, nàng đã sớm gọi điện cho trợ lý để đi trưng cầu ý kiến, nhưng gần đây đang có đoàn phim, không tiện cung cấp cho họ sử dụng, mà những nơi khác lại không có cảnh quay nào có ý nghĩa đặc biệt cả.

Văn Vịnh San nhíu mày, đột nhiên nhớ đến một chỗ, ánh mắt sáng lên. Nàng vội vàng tắm rửa cho xong, muốn nói suy nghĩ này với Từ Lộ.

"Thực sự vô cùng thoải mái." Văn Vịnh San bước khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa hài lòng, nói.

"Vất vả cả ngày rồi. Đợi em tắm xong sẽ giúp chị xoa bóp." Từ Lộ đắc ý đi đến, mê luyến ngửi mùi hương xung quanh Văn Vịnh San. Lúc này, nàng hoàn toàn không dùng bất cứ loại nước hoa nào, chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt, khoan khoái xông vào khoang mũi.

Văn Vịnh San nhìn thấy dáng vẻ trầm mê của cô, cố ý bóp mũi của cô một cái.

"Cứ thích ngây ngốc." Văn vịnh San cưng chiều, nói.

Từ Lộ hất cằm, che lại đôi mắt của nàng một chút. Khi mở ra, Văn Vịnh San liền bị đôi mắt trong trẻo, sáng long lanh đến mê người kia hấp dẫn. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ, đáng yêu của Từ Lộ, nàng không kiềm chế được, muốn thân cận với cô.

"Chị San, em đi tắm đây." Từ Lộ không biết suy nghĩ ngay lúc này của Văn Vịnh San, phất phất tay với nàng, cầm túi trang điểm của mình đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ chốc lát sau, Văn Vịnh San đã nghe thấy Từ Lộ trong nhà vệ sinh bắt đầu phàn nàn.

"Chị San, nước này lạnh quá đi, còn phải đợi máy nước nóng làm nóng nước à? Hình như em bị chị nói trúng rồi, giống như một đứa ngốc ngồi đợi nước nóng nè..." Âm thanh lải nhải của Từ Lộ không ngừng truyền vào tai của Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San sợ cô thấy nhàm chán, đi đến nhà vệ sinh, đưa tay đẩy nhẹ một cái, phát hiện cửa cũng không bị khóa trái.

"Hay là em ra ngoài đợi đi..." Văn Vịnh San còn chưa nói xong, cánh tay đã bị Từ Lộ giữ chặt, sau đó bị kéo thẳng vào bên trong.

Văn Vịnh San không kịp kêu ra tiếng thì bờ môi mềm mại của Từ Lộ đã xông đến.

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Chiếc gương bị hơi nước bốc lên, mông lung không thể nhìn rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ phản chiếu hai thân thể đang quấn lấy nhau.

"Em lại gạt chị." Văn Vịnh San bị cô hôn đến hít thở dồn dập, miễn cưỡng mới có thể đứng vững, giận dỗi nói.

"Nước thực sự rất lạnh." Từ Lộ lầm bầm ngụy biện, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay của Văn Vịnh San, không nỡ buông ra, nhìn đôi môi của nàng đã bị mình hôn đến mức có chút phiếm hồng, trái tim nhảy cẫng lên.

Không biết là do hơi nóng hay là vì sự nhiệt tình, Văn Vịnh San cảm thấy thân thể trở nên bứt rứt, khó chịu. Nàng mím môi, thẹn thùng nghiêng mặt qua chỗ khác, không dám đối diện với Từ Lộ, sợ bị cô nhìn ra sự khác thường.

Nhưng lại không biết, thái độ của nàng càng như vậy thì ánh mắt của Từ Lộ càng thêm nóng bỏng. Cô ôm chầm lấy nàng, nhịp tim đập rộn ràng.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ