Chương 22

529 35 2
                                    

"Alo, Từ Lộ lão sư có báo lại với mọi người em ấy ở khách sạn nào không?" Lý Thấm gọi điện thoại cho nhà sản xuất của đoàn phim, cũng không hỏi thăm nhiều lời, đi thẳng vào trọng tâm.

"Vẫn là Quân Duyệt, là cái ở khu Phổ Đông ấy." Trong điện thoại, nhà sản xuất trả lời, nói xong còn kéo dài ngữ điệu hừm một tiếng, hỏi tiếp.

"Em muốn chuyển đến khách sạn đó à?" Vậy thì quá tốt rồi. Lúc chúng tôi có việc đột xuất thì có thể thông báo cùng một lúc." Giọng điệu của nhà sản xuất có chút hưng phấn, khiến cho Lý Thấm bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Lý Thấm nghĩ thầm nhà sản xuất đã tìm xong lý do giúp cô ấy rồi, vậy bản thân cũng không phải không thể dọn qua bên đó.

"Dạ." Lý Thấm dứt lời, sau khi hỏi thêm một vài sự việc không quá quan trọng thì cúp máy.

Vốn dĩ cô ấy định gọi điện thoại cho Từ Lộ xác nhận thời gian lại một chút. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu như bản thân dọn vào cùng một khách sạn thì đi thẳng đến đó chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều, cần gì vẽ vời thêm chuyện.

"Nếu như mình có thể qua đó ở, cùng Lộ Lộ suy nghĩ về nhân vật và kịch bản, vậy chắc chắn em ấy sẽ có lòng tin diễn tốt nhân vật này rồi." Lý Thấm hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng hình ảnh cùng Từ Lộ thảo luận kịch bản. Lại cho bản thân thêm một lý do, càng thêm kiên định với quyết định dọn qua ở chung với Từ Lộ.

Xe bảo mẫu chạy đến khách sạn, Lý Thấm nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không khỏi tán thưởng ánh mắt của Từ Lộ thật tốt. Bên trong và bên ngoài của khách sạn này đều rất phù hợp với yêu cầu công việc của bản thân.

"Lộ Lộ, mau đi tắm đi." Văn Vịnh San lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, nhìn thấy Từ Lộ sắp chìm vào giấc ngủ, buông lời dỗ dành.

Từ Lộ giống như hờn dỗi, quay đầu qua chỗ khác, xem lời của Văn Vịnh San như gió thoảng bên tai, chỉ nằm ỳ trên giường không muốn nhúc nhích.

"Sao em còn mệt hơn cả chị vậy? Buổi tối còn muốn thảo luận kịch bản không? Đợi lát nữa Lý Thấm lão sư sẽ gọi cho em đó nha." Giờ phút này, Văn Vịnh San cũng mặc kệ chuyện ăn giấm. Nàng không muốn dáng vẻ kiệt sức của Từ Lộ thể hiện trước mặt Lý Thấm.

Lúc này Từ Lộ mới có một chút phản ứng, nhìn thời gian trên điện thoại một chút, đã gần tám giờ tối, âm thầm phiền muộn. Bản thân và Văn Vịnh San chưa lăn lộn được bao nhiêu tiếng, thực sự rất hợp với thành ngữ đêm xuân ngắn ngủi.

"Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi." Từ Lộ ném điện thoại, lười biếng nói.

Ngay lúc hai người còn đang dính lấy nhau thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa phòng vang lên leng keng. Từ Lộ trong nháy mắt trợn tròn hai mắt, nhìn về phía Văn Vịnh San.

"Chị San, chị mở đèn không làm phiền rồi chứ?" Từ Lộ quay đầu nhìn về phía Văn Vịnh San, hỏi.

"Em đi vào sau chị mà, lại còn hỏi chị." Văn Vịnh San nhún nhún vai, biết chắc Từ Lộ đã quên rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, nhân viên phục vụ không có lý nào lại chủ động đến phòng của khách cả.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ