Chương 8

522 47 5
                                    

Chụp ảnh suốt cả một buổi trưa, Văn Vịnh San hoàn toàn không thể vào trạng thái, người đại diện đều đặt vào trong mắt, đẩy đẩy trợ lý một chút, rồi lại hướng về phía Văn Vịnh San bĩu môi. Trợ lý lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Văn Vịnh San.

"Chị San, sao hôm nay chị cứ mất tập trung vậy?" Trợ lý nói.

"Không có chuyện gì đâu, chị nghỉ ngơi một chút." Văn Vịnh San không ngờ biểu hiện của mình lại rõ ràng như vậy, ngồi lại xuống ghế. Nàng uống vài ngụm nước nhưng lại cảm thấy tâm tư không thể tập trung vào công việc.

Trợ lý lo lắng nhìn Văn Vịnh San, bên tai lại nghe thấy người đại diện thấp giọng nói chuyện với mình.

"Hôm nay, lúc Ngô tiên sinh đi rất hờ hững lạnh nhạt với chị San, cho nên có lẽ chị San không vui." Người đại diện dứt lời, cất bước đi đến trước mặt Văn Vịnh San, cúi người thì thầm vài câu vào tai nàng.

Văn Vịnh San gật gật đầu, đứng lên, một lần nữa quay trở lại trước ống kính.

"Lúc nãy chị nói gì với chị San vậy?" Trợ lý nhìn thấy dường như Văn Vịnh San đã tốt hơn nhiều, vội vàng hỏi.

"Thì báo lại với chị ấy Ngô tiên sinh bận rộn công việc, đã liên hệ với tôi, nói anh ấy phải ra nước ngoài một tháng, kêu chị San yên tâm làm việc, sẽ mang quà về." Người đại diện vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn Ngô tiên sinh gửi đến cho trợ lý xem.

Trợ lý nhìn một chút, càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Ngô tiên sinh ra nước ngoài một tháng mà chị San trái lại còn tỉnh táo làm việc hơn nhỉ? Không phải nên không vui hơn mới đúng sao?

"Dù sao Ngô tiên sinh cũng sẽ đích thân dỗ chị San, không cần chúng ta quan tâm." Người đại diện nhìn thấy trợ lý một mặt khó hiểu, bĩu môi trả lời một câu, sau đó liền đi đến bên cạnh thợ chụp, nhìn chị San trong ống kính. Quả nhiên tốt hơn nhiều so với trạng thái lúc nãy, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm vẫn là Ngô tiên sinh có tác dụng.

Sau khi kết thúc tất cả công việc, Văn Vịnh San cũng không cùng họ quay trở về khách sạn mà lại kêu tài xế trực tiếp chở mình đến khu nhà của Từ Lộ.

Đến hầm đỗ xe, mọi người nhìn thấy Văn Vịnh San mặt đầy gió xuân xuống xe, không đợi tài xế chuyển vali thì đã vội vàng tự lấy vali trên xe xuống, không còn thấy chút dáng vẻ mệt mỏi của buổi chiều.

"Chị và Lộ Lộ đã hẹn nhau ăn cơm. Buổi tối sẽ ở lại nhà của em ấy. Nhớ gửi lịch trình ngày mai cho nhị nha." Văn Vịnh San quay đầu, giải thích.

"Chị San, nhớ sạc điện thoại." Người đại diện thình lình nói một câu, sau khi những người khác nghe thấy thì đều rối rít gật đầu.

Văn Vịnh San cười khúc khích, gật gật đầu xem như đồng ý.

Đi đến trước cửa nhà Từ Lộ, Văn Vịnh San cúi đầu nhìn khóa mật mã, cảm thấy nhịp tim không hiểu sao lại đột nhiên tăng tốc, còn mang theo một loại cảm giác không chân thực. Trên hành lang xa lạ này, nàng yên lặng nhìn chằm chằm khóa mật mã gần mười phút.

Cốc cốc cốc... Văn Vịnh San gõ cửa một chút, cũng không có tiếng trả lời.

Nàng giơ tay đặt ngón trỏ ở khu vực mở khóa, chỉ nghe thấy ba tiếng tích tích tích, lại dùng sức nhấn chốt cửa một cái, cửa theo đó mở ra.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

"Lộ Lộ?" Văn Vịnh San hướng về phía căn phòng không có một bóng người, nhẹ nhàng kêu một tiếng, vẫn không có ai đáp lại.

"Chắc chắn là đi làm rồi." Văn Vịnh San hiểu ý, cười một tiếng, đổi dép lê, rửa tay, sau đó ngồi xuống ghế so pha, nhìn quanh bốn phía.

Nhà của Từ lộ vẫn sạch sẽ, gọn gàng như cũ. Văn Vịnh San lấy điện thoại ra, vừa định gửi tin nhắn, nói cho cô biết nàng đang ở nhà thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa.

"Con muốn chuyển phòng làm việc của mình đến Thượng Hải, ở Bắc Kinh không thuận tiện lắm." Giọng nói của Từ Lộ truyền đến.

Văn Vịnh San nghe thấy cô nói thế, không khỏi hơi giật mình. Em ấy muốn đến Thượng Hải làm việc?

"Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng. Công ty Bắc Kinh bên này không gạch bỏ đâu." Từ Lộ vừa nói vừa mở cửa.

Vốn dĩ Văn Vịnh San đang định cho cô một bất ngờ, bản thân trốn đi dọa cô một trận, nhưng nghe thấy Từ Lộ đang gọi điện thoại với mẹ của cô thì lập tức không dám lỗ mãng, sợ người lớn ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hét của Từ Lộ.

Lúc Từ Lộ vừa định cúi đầu thay giày thì lại nhìn thấy Văn Vịnh San mang theo nụ cười xán lạn nơi khóe môi đang nhìn mình. Đôi mắt kia giống như chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Từ Lộ không ngờ nàng sẽ ở nhà, vội đến mức xém chút nữa đã ném điện thoại đi.

"Mama mama, con không nói với mẹ nữa. Đợi khi công ty mở cuộc họp rồi chúng ta thảo luận tiếp. Mama, giữ gìn sức khóe." Từ Lộ không đợi đầu dây bên kia nói tiếp đã thẳng tay cúp điện thoại.

Cô nói liên thanh như thế, trái lại khiến cho Văn Vịnh San có chút dở khóc dở cười.

"Chị San, chị... Không phải chị về... về Thượng Hải rồi sao?" Từ Lộ ấp úng hỏi, cảm thấy bản thân đang nằm mơ, hoặc là xuất hiện ảo giác rồi.

"Có công việc, muốn ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi ba bốn ngày á." Giờ phút này, Văn Vịnh San thấy Từ Lộ một mặt bối rồi, nàng cũng không biết làm sao, hai tay không tự chủ nắm chặt, mấy ngón tay xoa lấy nhau.

Từ Lộ nghe thấy nàng muốn ở lại Bắc Kinh ba bốn ngày. Nếu như chị ấy ở chung với mình, vậy thì hai người có thể đơn độc ở chung với nhau rất nhiều ngày. Nghĩ đến đây, Từ Lộ xém chút đã nhảy cẫng lên, hí ha hí hửng chạy đến.

"Chị San muốn ở lại nhà của em sao?" Từ Lộ nhìn thấy vali bên chân nàng, dùng sức cắn môi, sợ bản thân sẽ cười ra tiếng ngỗng.

"Vậy phải xem em có thu nhận chị không nha?" Văn Vịnh San chọc ghẹo, nói.

"Chị ở cả đời cũng được." Từ Lộ ôm lấy người trước mặt, đầu tựa lên vai nàng, trong lòng đắc ý không thể giải thích được.

Văn Vịnh San cũng trở tay ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô.

"Chị San, em sợ là không thể rời khỏi chị rồi." Sau một lúc lâu, Từ Lộ buông Văn Vịnh San ra, cười ngây ngốc, khẽ nói.

"Đồ ngốc." Văn Vịnh San vô cùng cưng chiều mắng một câu, nhưng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cô, khóe miệng cũng theo đó mà nâng lên thành một nụ cười.

Vừa dứt lời, Từ Lộ lại bắt lấy đôi môi đỏ mọng khiến cho bản thân mê đắm, hôn mãi cũng không ngán kia. Bờ môi ngọt ngào này, từng câu mắng, từng nụ cười, khiến cho trái tim treo lơ lửng của cô dần an ổn.

Văn Vịnh San nhìn hàng lông mi dài khẽ run của cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Nụ hôn lần này không vội vàng, không thô lỗ mà lại như một dòng suối chảy róc rách nơi hang sâu, tư vĩ mỹ diệu chậm rãi chảy vào nội tâm.

Mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi em ấy. Văn Vịnh San âm thầm đọc đi đọc lại câu nói đó trong lòng, chủ động đáp lại môi lưỡi nóng bỏng của Từ Lộ, như si như say.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ