Chương 11

426 34 0
                                    

Từ Lộ "Ò" một tiếng, trong lòng biết rõ trợ lý và người đại diện đều là những người hiểu rõ tình huống của chị San nhất. Lời cô ấy nói chắc chắn là thật. Chị San và chồng của chị ấy rõ ràng có thứ gì đó ngăn cách, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ theo chiều hướng xấu mà chỉ xem hai người đều bận rộn là một kiểu phương thức ở chung thôi.

Cô nhìn Văn Vịnh San đã ngủ, đau lòng muốn chết. Cô muốn nắm chặt tay của Văn Vịnh San nhưng lại lo lắng còn có người khác ở dây.

Nếu như người trước mặt là vợ của mình, sao mình có thể nỡ lòng làm như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ bản thân quá nhạy cảm, tưởng tượng ra nhiều chuyện buồn phiền. Chị San cũng đâu thèm quan tâm chồng mình đã làm những gì.

Khi trong đầu Từ Lộ lẩn quẩn với vô số suy nghĩ miên man thì Văn Vịnh San ngủ càng lúc càng sâu. Nhìn tư thế ngủ của nàng, Từ Lộ cũng cảm thấy mí trên và mí dưới bắt đầu đánh nhau rồi. Cô vội vàng lấy bịt mắt và tai nghe ra, sau khi võ trang đầy đủ thì nhắm hai mắt lại.

Thoáng chốc, trong đầu Từ Lộ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, có chút không chân thực. Bốn năm trước, người khiến bản thân vì phim sinh tình, ở bốn năm sau lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Mười tiếng, hai người Văn Vịnh San mê mê man man, cuối cùng cũng chịu đựng được đến trạm cuối cùng. Đợi khi hai người vừa bước xuống xe thì đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

"Lần sau vẫn nên đi máy bay đi." Mặc dù Văn Vịnh San không say xe, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không kìm được, nói.

"Trước kia đi từ quê lên Bắc Kinh đều là ngồi xe, nhưng chưa từng ngồi một chặng đường lâu như vậy." Từ Lộ ra sức duỗi lưng một cái.

Văn Vịnh San giữ chặt tay Từ Lộ. Hai người mặt đối mặt, vừa duỗi tay lại duỗi chân, còn làm vài động tác đứng lên ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy đôi chân không còn tê dại nữa.

"Chị San, những người khác đều đến rồi. Trước kia chị San quay phim ở đây, có khách sạn nào hợp ý không?" Trợ lý cũng đi một bước lắc chân ba lần mới đến được trước mặt Văn Vịnh San, hỏi.

"Đến khách sạn chị từng ở." Văn Vịnh San nói xong thì lại bắt đầu động não suy nghĩ, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên của khách sạn, chỉ kêu một tiếng ây ya, trong miệng cứ lầm bầm gì đó.

Từ Lộ thấy dáng vẻ vắt óc của nàng thì phì cười một tiếng, sau đó cố ý không nhắc nhở nàng.

Văn Vịnh San lập tức rơi vào tình cảnh phiền muộn. Rõ ràng tên của khách sạn vô cùng sống động, nhưng chính là nghĩ nát óc cũng không ra.

Từ Lộ âm thầm mở điện thoại, lật trạng thái weibo lúc trước của mình, dừng lại trên một giao diện, giơ lên trước mặt nàng.

"Là chỗ này à?" Từ Lộ thản nhiên hỏi.

"Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, chính là chỗ này." Văn Vịnh San chỉ vào điện thoại, kêu lên, nhìn hình ảnh trong điện thoại của Từ lộ, là ảnh bồn tắm trong một căn phòng khách sạn. Nàng đưa tay vỗ vỗ vào đầu của mình.

Từ Lộ nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của nàng, nghĩ thầm cái trí nhớ này của chị San thực sự rất xứng với Cố Hiểu Mộng.

"Chị San, đi thôi." Từ Lộ dứt lời, chủ động đến chào hỏi những người khác, tiếp tục leo lên xe. Lần này do nàng chỉ huy, chạy thẳng đến khách sạn.

Đài truyền hình vốn dĩ cũng không nhỏ. Khách sạn này lại còn nằm ở giữa khu sinh hoạt náo nhiệt nhất. Ô tô chạy chưa đến hai mươi phút thì đã đến nơi.

"Khi đó, trợ lý của chị San còn chưa phải là mấy chị đâu. Lúc đó em và chị San đã ở chỗ này." Từ Lộ nhìn cảnh cổng khách sạn ở trước mắt, dường như đã qua mấy đời.

"Ở chung một phòng à?" Trợ lý đột nhiên hỏi chen vào.

Hai người Văn Vịnh San bị cô ấy hỏi khó, kinh ngạc trong giây lát.

"Lúc vừa mới đến, không có phòng dư, tụi chị ở chung vài ngày." Văn Vịnh San trả lời.

Từ Lộ nghe xong câu trả lời của nàng, trong lòng thấu hiểu. Lời Văn Vịnh San nói là thật. Cô cũng nhìn ra được Văn Vịnh San không định tiết lộ quá nhiều về chuyện của hai người cho trợ lý và người đại diện.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, bản thân chỉ cần dùng vài ngày là đã hoàn toàn bước vào cuộc sống của Cố Hiểu Mộng. Loại tình cảm như mưa to giữa hè này đến quá mãnh liệt, cũng quá nhanh, khiến cô khó lòng phân biệt là cô yêu Văn Vịnh San hay là Cố Hiểu Mộng yêu Lý Ninh Ngọc.

Bây giờ, Từ Lộ đã hiểu. Tình yêu lúc đó, đều là thật, không thể phai mờ hay trốn tránh.

"Lần này chúng ta vẫn nên ở chung với nhau đi. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc vốn không thể tách rời mà." Văn Vịnh San cười tủm tỉm, vừa nói vừa đi vào trong khách sạn.

Từ Lộ nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của trợ lý thì tiến lên vỗ vỗ bờ vai của cô ấy.

"Chị San muốn diễn tiếp <Phong thanh> á. Mọi người là người xem duy nhất đó nha." Từ Lộ trêu đùa.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ