Bản hợp đồng

1.2K 167 20
                                    

Sau khi vừa nghe hai từ "Anh hai" từ chính miệng Rindou phát ra, thì Sanzu đã được chắc chán một nghi vấn trong lòng. Đó là người đã thảo luận với em ở buổi triển lãm hôm trước chính là Ran Haitani. Cửa thang máy bật mở thì Rindou cậu lao ra trước, thoải mái mà bước vào trong căn phòng làm việc rộng lớn và đằng trước chính giữa phòng có một bàn làm việc rộng, được làm bằng gỗ mun đen trông rất quý giá ( Tác giả ngu quá, không biết ghi đúng hay không nhưng mà lại bị lười tra gg).
Em ngập ngừng nắm lấy dây túi xách em đang đeo chéo trên người mình. Em cất bước đi vào thì người đàn ông mặc bộ vest đen kia đồng thời cũng ngẩn lên. Trên khuôn mặt điển trai, tuy nhìn đã biết tuổi trung niên nhưng thật sự vẻ đẹp không hề phai nhòa và kém sắc mấy thanh niên trẻ bây giờ, hắn tháo chiếc kính viễn của mình xuống. Em nhìn qua mà cũng hơi ngẩn người. Hắn quả là có khí sát người rất lớn, lúc nãy khi em vào là hắn mới nhìn từ trên xuống dưới đánh giá em. Nhưng khi đôi mắt tím sắc bén của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích của em thì khiến em giật mình hoàn hồn mà lúng túng đánh ánh mắt đi chỗ khác. Ran hắn đặt tệp hồ sơ đang xem dở trên tay xuống mặt bàn:

- Cậu là Sanzu Haruchiyo?

Em ngẩng lên, cố lấy tự tin trong những tình thế khó xử như phong cách mà bà em đã dạy khi gặp chuyện khó. Em nhìn lại hắn, lần này là một đôi mắt tím với ánh nhìn như xuyên thấu suy nghĩ của em và đôi cặp mắt xanh ngọc bích trong trẻo và khiên định. Em gật nhẹ đầu một cái. Hắn cũng biết ý mà bỏ qua phần chào hỏi rườm rà. Hắn cất giọng đều đều:

- Cậu ngồi đi.

Hắn chậm rãi nhưng không có chút dáng vẻ nào mệt mỏi khi phải rời chiếc ghế của mình, mà là dáng vẻ lịch lãm, đậm chất một quý ông Tây Âu điềm đạm và trầm lặng. Rindou nãy giờ cậu không nói nhưng không có nghĩa là cậu sẽ làm mình bị phai nhòa trong tình cảnh hai con người kia đang trầm tĩnh. Cậu đập đập tay vài cái xuống bên cạnh ghế chỗ của mình đang ngồi, vẻ mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên như lúc ở trong thang máy:

- Người đẹp, ngồi chỗ này đi!.

Tuy bị cậu gọi như thế nhưng giọng điệu của Rindou và hình thái mặt của cậu lại không hề có chút nào tỏ ra đang cố chêu hoa ghẹo nguyệt. Có khi biểu cảm đấy của Rindou còn làm Sanzu cảm thấy cậu như một đứa trẻ thấy cái gì cũng hay cũng lạ...Hoặc tưởng tượng xa hơn chút chính là Rindou là cún con đang vẫy đuôi rối rít với chủ của mình. Em cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn là lúc nãy phải đứng mặt đối mặt với Ran, mà nói một câu thôi cũng như là sắp phải đón một trận gió lạnh chạy qua. Sanzu em đi lại ngồi cạnh bên chỗ mà Rindou bảo, ngồi xuống bên cạnh cậu. Rindou vẻ mặt như sắp nở hoa đến nơi khi có người đẹp ngồi bên cạnh.
Nhưng đó là góc nhìn riêng của hai con người đang cảm thấy mọi thứ rất màu hồng, đang ngồi trên ghế kia. Sanzu khẽ đánh ánh mắt của mình qua liếc nhìn Ran, hắn vẫn trầm mặc như vậy. Tuy hắn không có biểu cảm hay nói lời nào nhưng em lại lấy sao hắn tự dưng lại âm u hơn lúc nãy vậy???. Còn Ran thấy Sanzu cũng ngồi vào ghế với tư cách là một vị khách được mình mới kia thì cũng chuẩn bị lên tiếng. Một điều làm hắn cảm thấy hơi cản trở là cái khuôn mặt tươi roi rói, tỏa nắng của Rindou làm hắn như muốn đen lệch hẳn đi một tông kia. Hắn lúc đầu định câu tiếp theo sẽ hỏi em nhưng rồi câu đó về sau lại dảnh cho Rindou, hắn liếc nhìn cậu em trai mình:

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ