Sự thật phơi bày

830 119 6
                                    

Từ sau ngày hôm đó, chẳng ai còn thấy Sanzu đâu nữa. Em lại biến mất như không khí, bà chủ sòng bạc đã bảo người đi tìm kiếm em rất nhiều. Nhưng đều thu lại sự vô ích và không có bất cứ thông tin nào về Sanzu, về phía Ran và Rindou. Ran thì vẫn như mọi ngày bình thường vậy, có nhiều khi còn nổi hứng rủ Rindou và Rahari đi ngắm cảnh đẹp ở Thái Lan. Còn Rindou anh thì lo sốt sắng, ngày nào cũng ngồi trong phòng của khách sạn để đợi tin tức từ người của mình. Chẳng hiểu Ran nghĩ gì, anh cực kì khó chịu với thái độ ung dung như chẳng có chuyện gì của hắn lúc này.
Hôm nay cả ba người đang ngồi trong phòng khách sạn ngắm cảnh bình minh, nhóc con ngồi trên đùi của Ran. Hắn thì vòng tay ôm lấy bé con để nó đỡ lạnh vào buổi sáng khi sương còn chưa tan hết, còn Rindou thì đang đi qua đi lại nói chuyện về tin tức của em với trợ lý của mình. Cả căn phòng chỉ có mỗi tiếng nói và tiếng bước chân mất kiên nhẫn của anh, Ran và Rahari vẫn ngồi đó. Bỗng đứa nhóc ngẩng đầu lên hỏi hắn:

- Papa chị đẹp hôm trước còn ở đó không?.

Ran nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. Rồi nở một nụ cười với đứa nhóc, sau đó đưa tay lên xoa đầu nó. Tì cằm lên cái đầu trắng nhỏ kia:

- Papa không biết, có lẽ chị ấy không còn ở đó rồi.

Đứa nhỏ bày ra vẻ mặt tiếc nuối, chẳng hiểu sao Rahari lại có thiện cảm với "chị đẹp" mà nó gặp hôm đó. Thường thì nó rất ghét các loại phụ nữ hay nam Omega tiếp xúc với hai vị papa đại nhân của mình, nhưng "chị đẹp" của nó lại khác. Nó muốn gặp chị ấy được nhiều hơn, chắc còn có ý định tác duyên cho hai cha của nó đến với em luôn ấy. Nó hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ nhỏ:

- Papa tìm chị ấy về đi có được không? Rahari thích gặp chị ấy.

Ran hắn khá bất ngờ với câu nói đó của đứa nhỏ, gã nhướng mày. Nghĩ có lẽ là linh cảm của tình phụ tử, nên đứa bé cảm nhận được hơi ấm từ khi mới gặp Sanzu. Rồi đưa tay xuống nhéo nhẹ một bên má mềm của nó, cười nói:

- Không đâu, chị ấy trốn kĩ lắm papa không tìm được. Hừm...Nếu con muốn gặp chị ấy thì không phải không có cách.

Hắn vừa nói xong câu đó, cả Rahari và Rindou đều hướng sự chú ý vào Ran. Cả hai trầm mặc một lúc, rồi cùng đưa ra một câu hỏi cho hắn:

- Làm cách nào có thể?.

Ran phì cười vài cái, không ngờ thằng em của mình tính tình bất cần đời. Trăng hoa như vậy, suốt 5 năm luôn tỏ ra không để ý đến tin tức mất tích của Sanzu. Vậy mà giờ đây, mới có gặp lại. Em đã biến mất, thì liền có phản ứng như vậy. Ran hắn về đứa nhỏ lên, đưa nó vào phòng nắm. Vừa đưa vừa nói:

- Cục bông nhỏ muốn đi ra ngoài chơi không? Nhỡ đâu chúng ta gặp lại được chị đẹp thì sao.

Không biết đó là câu bông đùa, hay ẩn ý của Ran. Rindou nãy giờ im lặng, đợi khi hắn đi từ nhà tắm ra. Để lại Rahari tự vệ sinh cá nhân bên trong, thì anh đi tới đứng trước mặt hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt tím giống hệt của mình, của ông anh trai kia:

- Ran anh biết em ấy đang ở đâu đúng không?. Đưa địa chỉ đây.

Hắn nhìn lại chằm chằm vào anh, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Rindou mấy cái. Vẻ mặt chẳng có chút nào gọi là sự giấu giếm cả, giọng nói trầm trầm bình thường:

- Sao tao biết được, đó chỉ là lời nói cho trẻ con. Mày vậy mà cũng tin là thật sao?.

Nói rồi Ran đi ra bên ngoài phòng, để mình Rindou đứng nguyên tại chỗ. Trong thân tâm anh thừa biết, anh trai hắn không phải kẻ ngây thơ. Mà đổi ngược lại, thì Ran là tên cực kì đầy tính toán. Có khi tính cách của Rindou còn chưa chắc đã bằng hắn, Ran tinh ý hơn, biết nắm bắt thời cơ hơn và đặc biệt xảo quyệt hơn anh rất nhiều lần. Rindou biết, cho dù bây giờ có hỏi hắn cũng chẳng hé răng nửa lời cho anh câu nào về Sanzu. Nếu vừa nãy hắn đã mở lời muốn đi chơi, nhỡ đâu chính là mucn đích để gặp em thì sao. Anh suy nghĩ đến muốn nổ não để đoán nổi nội tâm của anh trai mình, vuốt ngược mái tóc tím của mình ra đằng sau. Hít một hơi dài, rồi thở ra mệt mỏi. Rindou đi ra lại gần chiếc cửa kính của phòng ngủ, nơi anh đang đứng nó bao chọn toàn bộ khung cảnh đẹp vào buổi sáng sớm của thủ đô Bangkok. Đặt tay lên tấm kính trong suốt, tự lẩm bẩm một mình:

- Ha mày điên thật rồi Rindou, sao có thể vì em ấy mà mất kiểm soát vậy chứ. Khốn nạn thật.

Đứa nhỏ từ trong nhà tắm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Chạy lại ôm lấy một bên chân Rindou, nó ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt xanh giống y hệt người cha của nó, đôi mắt long lanh. Cùng hàng mi trắng dài kia, nếu nhìn kĩ. Đã rất nhiều lần anh và hắn đều thấy hình bóng của Sanzu em xuất hiện trên cái thân hình nhỏ bé kia, Rindou bế đứa nhỏ lên. Rahari liền hôn liền vào má anh một cái, đưa hai tay ôm lấy mặt anh:

- Papa người buồn sao?.

Đứa nhỏ rất quan tâm đến hai cha của nó, mỗi khi anh em Haitani cảm thấy mệt mỏi vì đống công việc. Thì Rahari nhỏ đều đến an ủi, đâu đó đỡ đi phần nào căng thẳng cho Ran và Rindou. Nên cả hai đều con đứa nhỏ như bảo bối quý giá của mình, anh hôn lại lên má đưa nhỏ một cái:

- Papa không có, con mau đi thay quần áo đi. Tí ba người chúng ta đi chơi.

Thả nó xuống, cả ba cũng bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài. Chẳng biết phải nói thế nào, hình như Rahari rất có thiên phú từ hai ông bố của nó. Ngoài trừ khuôn mặt, thì tất cả các thứ còn lại đều có khí chất của anh em Haitani tụ họp lại. Từ bá khí, đến sự thông minh. Đều được thừa hưởng hoàn toàn và đương nhiên đứa nhỏ đó cũng là Alpha trội.
Ở một nơi đâu đó, trong căn chung cư khá bình thường của thủ đô Bangkok. Sanzu đang cuộn mình trong chăn mà khóc, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Đến nỗi đôi mắt trở nên đỏ hoe và sưng lên, còn sao em lại khóc và phải chốn á? Vậy thì phải quay lại thời điểm 5 năm trước rồi. Khi đó lúc bị tiêm loại thuốc kia vào trong cơ thể, thì Sanzu đã nhanh trí. Khi bọn buôn người đi hết, em xé mảnh vải ra buộc chặt chỗ tiêm lại, ngăn cho thuốc không xâm nhập vào trong cơ thể mình. Nên lần đó, thuốc hoàn toàn không có tác dụng với em. Và sự thật, Sanzu không hề mất trí nhớ. Chỉ là đã bị đưa sang đây rồi, muốn tồn tại được. Em phải giả như một món hàng, chỉ biết nghe lệnh. 5 năm em sống phải cố chịu đựng, giả vờ ngây thơ và chịu bao sự động chạm của những tên dơ bẩn ở nơi cờ bạc hoan lạc kia. Sanzu luôn nhớ về bà và đứa con chưa được nhìn mặt của mình, em luôn mong có thể về và gặp lại nó. Giờ đây ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của em mà cho em gặp lại nó, nhưng lại trong hoàn cảnh không đúng lúc. Làm em chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn nó, đặc biệt chính là...Phải đối diện lại với anh em Haitani, Sanzu thật sự rất sợ. Em luôn chạy chốn họ, giờ đây lại phải gặp lại. Chẳng khác nào chuẩn bị quay lại chuỗi ngày đau khổ kia, em không muốn bị cầm tù. Bỗng từ bên ngoài có một tiếng chuông cửa, Sanzu giật mình. Lết thân thể nặng nề đau nhức của mình do nằm giường quá lâu đi ra nhận hàng, và khi mở cửa. Bên ngoài chẳng có ai cả, chỉ có một chiếc hộp đặt bên dưới thềm. Em nhặt lên nhìn, địa chỉ gửi đã bị bôi đen đi rồi. Tò mò, em vẫn mang nó vào trong nhà. Sanzu em tự dưng có một linh cảm chẳng lành bên trong cái hộp này sẽ là thứ gì đó không hề tốt đẹp.
___________________________________________________________
Ũmg tôi định mai đăng cơ, nhma hồi tối lỡ ấn đăng bản thảo. Không muốn độc giả tụt hứng, nên đăng tiếp. Nó phèn ỉa quá=)))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ