Từ sau buổi tối đó, Rindou cũng liền tháo ngay sợi dây xích trên cổ em ra và hai người cũng đang trên quá trình tạo lập lại tín ngưỡng với nhau. Anh cho em có thể tự do đi lại, không hề ngăn cản. Sanzu cũng thấy Rindou nói nhưng lời tối hôm đó là thật và giờ anh đã thực hiện sự tôn trọng và trân trọng em trong cái thứ tình yêu mà anh nói. Theo cách nghĩ đơn thuần của em, thì Rindou anh không ngăn cấm em đi đâu hay làm gì, mà chỉ là muốn em có thể ở bên mình mà thôi. Nhưng có lẽ Sanzu lại một lần nữa tự đi vào cái lưới mà anh răng sẵn, những miếng mồi ngon béo bở đợi em cắn câu.
Hôm nay, Sanzu đi đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ cá nhân lặt vặt rồi theo vệ sĩ hộ tống lên xe về nhà. Quản gia cung kính chào mừng em về, nhưng khác với mọi ngày là bác quản gia chỉ chào em rồi làm tiếp việc của mình. Nhưng sao hôm nay lại tự dưng có nhiều chuyện muốn bàn với em, Sanzu cũng không mấy chú ý điểm này mấy. Rồi cũng vui vẻ mà ngồi trò chuyện với ông ấy khá lâu, có lẽ họ cũng một sở thích nghệ thuật vẽ tranh, nên khi tìm được chung sở thích của đối phương. Khiến hai người bị cuốn vào cuộc trò chuyện cực kì vui vẻ và sôi nổi. Nhưng bỗng dưng có gọi tiếng của một nữ hầu, nhờ quản gia giải quyết một số việc. Thấy thế Sanzu cũng chợt nhận ra cuộc trò chuyện của mình cũng kéo dài khá lâu rồi, cả ngày hôm nay em cũng lượn lờ bên ngoài khá nhiều nên giờ cơ thể rất khó chịu và chỉ muốn được đi tắm ngày. Sanzu đứng lên cười nói:- Ồ, hình như bác có việc bận rồi. Bác cứ đi làm việc đi, lần sau chúng ta lại ngồi thảo luận tiếp nhé.
Nói rồi em cầm đống đồ mình mua lên vui vẻ mà đi lên nhà. Và hôm nay em cũng đặc biệt vui, vì em đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Rindou và đợi anh về. Còn về phía quản gia, dường như ông muốn nói gì đó nhưng thấy Sanzu bước đi rất nhanh và trông biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt thế kia... Có lẽ em chuẩn bị sẽ thất vọng lớn rồi. Chỉ biết thở dài lắc đầu, rồi theo nữ hầu đi làm việc.
Sanzu em đi ngang qua phòng của làm việc của Rindou, bỗng nghe thấy tiếng gì đó. Tò mò em liền đi gần lại cửa phòng, áp tai vào nghe thử tiếng động trong đó. Bên trong hình như có tiếng rên rỉ và thở dốc và kèm theo giọng nói đứt quãng của một người:- Ah.. Hức R-... Rindou ngài nhẹ thôi... Người ta không.. Ahh...
Vừa nghe được em liền cảm thấy trong tim mình đập rất nhanh, trong sâu tận trong tim của Sanzu, em cảm giác như nghìn mũi kim đang đâm vào nó. Em hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cầm lấy nắm khóa phòng từ từ mở ra. Bây giờ em chỉ cầu mong những tiếng rên rỉ trong kia chỉ là nghe nhầm và đặc biệt người trong kia không phải là Rindou...Cửa phòng được toang ra. Sanzu em đứng trước của nhìn vào bên trong căn phòng tối bị kéo rèm và chỉ có ánh sáng le lỏi của chiếc đèn bàn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong phòng, khiến hai con người bên trong đồng loại giật mình mà nhìn về phía em. Cái gì đây? Cảnh tượng xuân sắc đượm vị ái muội đây sao? Còn hai kẻ kia nữa. Môt kẻ trong đó là người yêu em, luôn cho em bao sự tin tưởng và ấm áp. Để rồi làm em đau hết lần này đến lần khác, giọng Sanzu run run như đang kìm nén trong sống mũi và khóe mắt mình cái gì đó:
- Haitani Rindou! Anh lại lừa tôi, đủ lắm rồi tên khốn! Anh...
Em thật sự chẳng thể nói thêm được gì, trong khi đôi mắt tím lãnh đạm trong bóng tối kia vẫn giữ nguyên tư thế đè người bên dưới kia mà nhìn em. Sanzu lại khóc, em thật sự lại khóc rồi. Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời lại cứ thích trêu ngươi em?. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?. Mọi thứ đều là giả nữa sao?. Sanzu em cứ đứng đó thần người ra, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt không đeo chiếc khẩu trang như trước kia. Rindou nói em thật sự rất đẹp, nên đừng vì hai vết sẹo kia mà che đi khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu. Cũng vì nghe theo lời đó của Rindou mà em đã cởi bỏ lớp khẩu trang trên khuôn mặt được em từ bé đến lớn. Có lẽ không nói thì không ai biết, lớp khẩu trang đó chẳng khác gì lớp vỏ bọc của con người em. Vì anh mà em chấp nhập bỏ đi lớp vỏ bọc đó mà say đắm yêu anh, nhưng cuối cùng chỉ toàn là dối lừa từ anh người yêu của mình. Lần này thứ gọi là "Tình yêu" đối với em đã chết thật sự rồi.
Bỗng một dáng người cao lớn, vòng tay qua ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Sanzu mà kéo phía sau. Vòng tay cùng cái ôm của người đó lại khiến em cảm thấy ấm áp đến lạ thường, một giọng nói quen thuộc trầm lạnh vang lên:- Mèo con chúng ta lại gặp nhau rồi.
Và chẳng ai khác đang đứng sau em cả, đó chính là Haitani Ran. Hắn giọng nói như thì thầm vào tai em, còn ánh mắt thì lại lạnh lẽo liếc nhìn về phía Rindou đằng kia. Về phía Rindou cũng rất bất ngờ nên thốt lên một tiếng, rồi đứng thẳng dậy chỉnh lại tư thế. Lấy tạm một chiếc áo choàng khoác lên, ra hiệu bằng ánh mắt cho tên Omega đang trong cơn nứng kia đành cắn răng mà mặc lại quần áo rồi lựa thời cơ đi ra, Rindou đi lại chỗ của và Ran:
- Anh hai, sao anh lại đến đây?.
Ran mỉm nhẹ, một tay đưa lên khuôn mặt đang lăn những giọt nước mắt ấm nóng của Sanzu, quyệt một bên má em lau đi:
- Không đến đây, thì để mày làm hại mẹ con bé cưng của anh mày à?. Rindou anh đã nói với mày rồi, làm gì thì làm đừng có ảnh hưởng đến đứa bé. Giờ mày xem, người mẹ của nó đau buồn như này. Đứa bé sẽ ra sao sau này?.
Nói rồi hắn Ran cúi xuống nhìn Sanzu đang nghệt mặt ra đôi mắt ánh nước nơi khóe mắt nhìn hắn, cười:
- Đừng lo tôi đến đón em đi đến nơi tốt hơn.
__________________________________________________________
Đù má nay với qua toàn Liên Quân nên lú mẹ chương truyện định viết như nào, nên chương này có dở mong độc giả bỏ qua cho nha=)))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一