Quen thuộc

751 104 13
                                    

Từ ngày chuyển đến thành phố Kanagawa ở, đã được 1 tháng rồi. Sanzu em tưởng chừng như mở đầu ở một nơi xa lạ, em sẽ phải rất khó khăn. Nhưng không, lần này may mắn đã nở nụ cười với em. Công việc mới ở đây được công chủ cũ giới thiệu, lương tháng ổn định. Nơi ở em lại tìm được nơi rất vừa ý,  vừa gần bệnh viện nơi bà em đang chữa bệnh, cũng không quá xa nơi em làm việc. 
Buổi trưa như bao ngày em đang ăn dở hộp cơm của mình và mở điện thoại ra lướt xem tin tức. Những ngày đầu, em tưởng chừng ôm cả đống tiền của anh em Haitani đi mà không nói lời nào như vậy, Sanzu còn nghĩ sẽ bị anh em họ lùng sục khắp nơi để bắt về. Nhưng mọi thứ cả tháng nay đều yên ắng. Không có bất kì một tin tức gì, cũng không có ai đến tìm em cả... Nhưng em suy nghĩ lâu rồi, chẳng nhẽ Haitani Ran và Haitani Rindou lại là những người rộng mở như vậy sao? Để cho em dễ dàng qua chuyện như vậy à??. Mà thôi kệ đi, cứ lo bây giờ trước. Sau này có biến cố thì tính sau. Xem xong tin tức chán chê, mê mỏi. Sanzu vào thử trang wed mà mình đang viết một bộ truyện nhỏ, về sát nhân hàng loạt. Đúng, Sanzu tuy bên ngoài là mỏng manh nhưng sở thích về đọc chuyện lại là sát nhân hàng loạt, giết người không gớm tay nhưng cảnh sát lại chẳng tài nào biết được. Em đang xem đống bình luận của mọi người, tuy cũng chỉ có một số lượng kha khá độc giả xem. Nhưnng đối với một tác giả thì đó cũng là niềm vui lớn khi nhìn truyện của mình viết được mọi người biết đến. Bỗng trong tổng cộng vỏn vẹn 19 bình luận, thì một bình luận đã làm Sanzu phải ngây người. Bình luận của người ẩn danh này cũng được sếp vào dạng fan cứng của em đi, tại chương nào ra người này cũng bình chọn cho tác phẩm đó đầu tiên. Nick ẩn danh có tên là Matthew. Hôm nay tự dưng lại không bình chọn cho chương truyện em mới ra nữa, mà lại đặt một câu hỏi khiến Sanzu đọc qua cũng hơi rùng mình:" Tác giả viết truyện này,  viết ra được những tình tiết tra tấn và giết người như vậy. Có phải cũng đã từng có suy nghĩ giết người?". Em đang ăn mà cảm thấy lạnh sống lưng, câu nói này gợi cho em nhớ lại cái ngày em phát hiện ra anh em Haitani đã coi em như món đồ chơi, em trong lúc đầu óc trở nên nghĩ không thông thứ gì. Chỉ một lòng muốn một dao đâm chết hai con lang sói đội lốt người kia... Nhưng đó đã là cái suy nghĩ từ lâu của em rồi, hôm nay bị một bình luận đào lại. Quả thật đối với Sanzu không khác mấy cú đánh vào trúng tim đen của em. Sanzu nhanh chóng thoát khỏi wed, định tập trung vào ăn nốt bữa trưa của mình còn nhanh chóng quay lại làm việc. Rồi điện thoại của em nhảy lên "Tinh, tinh" hai cái. Một tin nhắn của người bạn học cũ của em, sau khi nghe tin em cũng chuyển đến thành phố này sống nhờ một lần mua đồ ở cửa hàng vô tình gặp lại. Hai người cũng từng là bạn học cùng lớp được 3 năm, đã có vài lần trong lúc khó khăn thì em đã ra tay giúp người đó. Nên hôm nay cậu ta rảnh nên quyết định nhắn tin rủ em đi đến hộp đêm để bao một bữa, coi như trả ơn. Cũng không thể từ chối được, vì cậu ta không những nhắn tin thôi đâu. Em còn chưa định đánh bàn phím để từ chối, thì liền có một cuộc gọi đến ngay. Đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói vui tươi:

- Sanzu hả? Tối nay tôi rảnh, bao cậu một bữa đi hộp đêm. Địa chỉ tôi gửi rồi đó, không được từ chối đâu đấy. À và còn tối nay là ngày kỉ niệm của nơi này, nên sẽ rất nhộn nhịp, các Alpha trội sẽ đến đây để tham dự. Cậu đến đây, nhỡ đâu lại tìm được Alpha cho đời mình.

Sanzu thấy sự nồng nhiệt lan tỏa qua điện thoại này cũng sáng chói quá rồi. Em cũng không giỏi từ chối mà cũng đành đồng ý:

- Ừ tôi biết rồi, tối sẽ đến đó.

Rồi em cúp máy, Sanzu thở hắt ra một hơi, một dòng kí ức nhỏ như cuộn băng ghi lại chạy ngang qua đầu em. Đó là những lần em chuyển đến thành phố này và găn được rất nhiều điều may mắn và niềm vui. Từ công việc ổn định, đến gặp lại bạn cũ. Không giống sống ở Tokyo, quan hệ của em ở đó lại rất khép kín và hướng nội. Ăn xong bữa ăn của mình, em gom đồ lại vứt vào thùng rác. Vươn mình một cái sảng khoái. Trên khuôn mặt giãn ra, nụ cười mỉm sau lớp khẩu trang hơi khiến mắt em híp lại. Sanzu quay lại quầy và chờ đợi các vị khách đến để thanh toán,  có một người đi vào.
Người này đeo khẩu trang đen, đội một cái mũ đen lưỡi chai và khoác một chiếc áo măng tô bên trong là một bộ áo vest đen. Dáng người của vị khách này khá cao, Sanzu thấy người này đi một vòng trong cửa hàng qua camera, nhưng sau đó có vẻ tìm không được thứ mình cần. Đi lại đứng trước quầy đối diện Sanzu, em nghiêng đầu hỏi:

- Ngài muốn tìm thứ gì ạ? Tôi có thể giúp ngài không?.

Ngươi kia khi ngẩng kên đối diện ngang mặt em còn đeo thêm một chiếc kính, nên cả khuôn mặt toàn bộ đều bị che kín. Giọng trầm qu lớp khẩu trang:

- Ở đây có kẹo cao su như này không?

Nói rồi người đó chìa ra một hộp kẹo rỗng. Sanzu nhìn hộp kẹo này khá quen mắt, nên liền nhận ra nó. Liền quay lại với lên kệ tìm hộp kẹo đó, nhưng em không biết người kia đang dùng đôi mắt sắc lạnh của mình để quan sát từng hành động của em qua lớp kính đen.  Lấy rồi em cũng thanh toán, vì đó trả tiền rồi cầm lấy hộp kẹo nhét vào túi áo khoác. Khi quay đi, Sanzu em vô tình ngửi được một mùi khá quen thuộc, nhưng em không nhớ rõ mùi này đã ngửi ở đâu. Đến khi người kia đi ra khỏi cửa hàng,  em hơi liếc nhìn theo. Khi người đó bỏ đi xa, em cũng đành kệ thôi. Vì Omega như em ngửi được xung quanh rất nhiều mùi, nhất là mùi của Alpha trội. Người vừa nãy đi qua mùi rất cuốn hút, chắc hẳn là một Alpha trội. Mà cũng kệ thôi, em chẳng muốn quan tâm làm gì và tiếp tục quay lại công việc.
_______________________________________________________
Chuyện là các độc giả ạ, tôi đi tiêm về và chưa có cái gì bị phản ứng cả. Vui quá, sẽ có thời gian để nhanh ra chương mới hơn rồi<3333.

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ