Từ khi sau buổi gặp lại ở cửa hàng tiện lợi kia. Ngày bình yên của Sanzu bắt đầu có sóng gió ập tới, hôm nay em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo về là bà ngoại của em đi trên đường và bị đụng phải xe ô tô, do cú đâm cũng không phải dạng nhẹ nên bà của em đã được đưa vào bệnh viện gấp để tiến hành phẫu thuật, họ gọi em đến để có người nhà ở bên. Sanzu sau khi nghe xong cuộc điện thoại tâm trí em trở nên hoảng loạn và chẳng cần suy nghĩ mà chạy thẳng một mạch đi bắt taxi đến bệnh viên, mà quên để ý cửa hàng sẽ không có người trông nếu em đi. Sanzu đáng thương, tội nghiệp một mình đi nhanh vào quầy y để hỏi về bà của mình thì được y tá trả lời là đang tiến hành phẫu thuật ở tầng 5, dãy cuối hành lang.
Em đi ra thang máy nhưng có vẻ vì đợi thang máy xuống quá lâu để kịp nhịp với sự lo lắng của em, Sanzu nhìn sang bên có thang bộ. Chẳng cần nghĩ nhiều cứ thế lao thẳng một mạch các bậc cầu thang mà trong đầu chỉ mang theo các ý nghĩ làm sao để đến nhanh với bà của mình nhất. Em mồ hôi chảy lấm thấm trên trán, nước mắt cứ vậy mà chảy kết hợp với hơi thở mạnh từ trong khẩu trang đang đeo trên mặt, lên đến nơi quả thật trông em rất nhếch nhác và đứng trước hàng ghế phòng phẫu thuật, chống hai tay lên hai bên đầu gối cúi xuống thở lấy hơi. Em cố gắng lết đôi chân mệt nhừ của mình để ngồi vào dãy ghế bên cạnh, em đang thật sự rất run sợ sẽ mất bà nên đã khóc từ tầng 1 đến tận tầng 5, cặp mắt của em đã đỏ hoe và hơi hơi xưng. Sau 2 tiếng em ngồi đợi thì cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cũng đã tắt, vừa thấy bác sĩ đi ra em liền lao lại nhìn chằm chằm bác sĩ trong sự hoảng của lời nói, em thật sự bây giờ chỉ còn mình bà ngoại là người thân duy nhất. Em đã cầu xin rất nhiều với đấng trên cao mong cho bà ngoại không sảy ra bất cứ chuyện gì. Em lắp bắp nước mắt thấm vào khẩu trang, nhìn bác sĩ:- B-bác sĩ..bà của tôi thế nào rồi?!!.. Bà ấy không sao nữa chứ??!.
Bác sĩ đặt tay lên vai Sanzu mà chấn an em, giọng đều đều mà thông báo tin mà em cảm thấy tốt nhất và khiến em bình tĩnh nhất bây giờ:
- Bà của cậu không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch và tí sẽ được chuyển vào phòng hồi sức của bệnh viên. Yên tâm đi.
Em như bắt được một tia sáng từ trong bóng tối u uất kia, gật đầu cúi xuống cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ đi em liền tiến sát cửa kính đen phòng phẫu thuật như thể bây giờ dù chỉ được nhìn bà vẫn còn sống thôi, em sẽ có thể đánh đổi tất cả. Kể cả sinh mạng của chính mình vì bà. Em nói nhỏ vào:
- Bà ơi, mong bà đừng bỏ cháu.
Sau một buổi sáng ngộp thở đấy thì bây giờ đã là tầm trưa, bà em đã được đưa đến phòng hồi sức. Sau khi đi ra quầy thanh toán viện phí cho bà, em lại như một lần nữa lăn từ đỉnh ngọn núi cao xuống tận đáy của nó. Y tá báo với em viện phí của bà:
- Cậu là Sanzu Haruchiyo nhỉ, người nhà của bệnh nhân XX. Tiền viện phí và tiền ca phẫn thuật của cậu cần phải trả là...( Xin lỗi nhưng mà tớ không rõ y tế bên Nhật thế nào), mong anh hoàn thành hạn nộp tiền từ nay cho đến hết tuần.
Sanzu em gật đầu rồi đi về lại phòng hồi sức của bà, đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào bà em đnag nằm nghỉ ngơi trên giường mà lòng em đau, thật sự rất đau. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần làm em giật mình lấy ra nghe máy. Người đầu giây bên kia chính là chủ cửa hàng nơi em đang làm, với giọng cực kì khó chịu và như muốn chuẩn bị bùng nổ với em:
- Cậu Sanzu! Cậu có làm được ở chỗ tôi không vậy?! Không làm được thì nói một cậu để tôu còn biết đường đi tuyển người khác, cậu cứ vậy mà bỏ về giữa chừng vứt lại cửa hàng của tôi không ai trong như vậy. Mất đồ rồi cậu có đền lại hết cho tôi được không?!!.
Sanzu em giật mình và nhớ ra mình đã bỏ lại cửa hàng không người trông mà đến đây, em vội vàng xin lỗi quản lý và giải thích việc của mình:
- Quản lý thật sự vô cùng xin lỗi anh, tôi hồi sáng mới nghe tin bà bị nhập viện bất ngờ nên không kịp nghĩ nhiều về cửa hàng. Đều là lỗi của tôi mong anh bỏ qua.
Quản lý của Sanzu dù gì cũng là người biết về gia cảnh nhà em, nên cũng tránh nặng tìm nhẹ mà nói lại:
- Được rồi tôi sẽ bỏ qua trong cậu lần này, nhưng mà xử phạt thì vẫn không thể bỏ qua. Tháng này một nửa số lương của cậu sẽ bị trừ đi. Cậu thấy thế nào?
Em cũng chỉ trông cậy vào đống tiền lương của cửa hàng qua ngày để sống, chứ đống tiền viết tiểu thuyết kia một tháng còn chẳng đủ mà ăn hai ngày. Đành chấp nhận:
- Vâng, thưa anh.
Cúp máy, em như chẳng thể nào đứng vững mà nghiêng cả ngưòi của mình vào tường bên, em đang rất mệt. Nhưng vì bà em đành cố gắng chống trọi lại với cuộc sống đầy rủi ro này thôi. Đang trong vô thức, lại có một cuộc điện thoại nữa điện đến nhìn qua là số máy lạ, em bắt máy:
- Xin chào, không biết tìm tôi có chuyện gì?
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ:
- Xin chào anh Sanzu Haruchiyo, tôi là thư kí của chủ tịch tập đoàn Haitani. Chủ tịch bảo muốn tôi đặt lịch hẹn với anh và muốn nói một số chuyện.
Em vẫn đơ ra chưa hiểu gì, cố ý trả lời một từ không hoàn vế sau để người phụ nữ kia nói tiếp gì đó:
- Vâng...???
Người bên kia cũng hiểu ý mà đáp lại:
- Chủ tịch hẹn cậu ở tập đoàn Haitani, trên đường YY. Thời gian là sáng ngày mai lúc 8h sáng. Chủ tịch còn bảo nếu anh chịu đến gặp, sẽ có thể giúp được anh "bất cứ điều gì". Nếu anh đáp ứng được yêu cầu của ngài ấy.
Nói xong người thư kí của vị chủ tịch tập đoàn Haitani kia lễ phép chào rồi cúp máy. Em thật sự vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chắc ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới nên em giờ thật sự nhảy số não cực kì chậm. Nhưng nghe đến tập đoàn Haitani mà người thư kí kia nhắc đến. Quả là có chút quen quen, hình như nghe đâu đó rồi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一