Gặp mặt

1.3K 171 1
                                    

Theo lời của người phụ nữ kia, đúng 8h em có mặt ở trước cửa công ty. Ngẩng lên nhìn toàn nhà của công ty này quả thật rất lớn, có vẻ như là một tập đoàn lớn không phải dạng vừa mở Nhật Bản. Em chợt nghĩ đến" Vị chủ tịch tập đoàn Haitani này, chẳng phải làm chức lớn như vậy sao phải để ý đến em? Chưa kể nếu muốn giúp đỡ hay tỏ ra mình là một vị chủ tịch nhân hậu..ờm gặp phải người gặp khổ trong bệnh viện lúc vô tình đi đâu đó nên muốn giúp, thì cũng có thể mở cuộc khuyên góp mà? Đâu cần thiết làm như chuyện trọng đại đó đâu?? Lại còn cái gì mà mang danh giúp đỡ rồi ra điều kiện, thì có khác mẹ gì là đang làm cuộc giao dịch không nhỉ? Ừ thì đúng là vậy mà".

Rồi em cũng dẹp đống suy nghĩ vu vơ đó đi mà đi vào bên trong sảnh lớn của công ty Nhìn xung quanh nhân viên, khách hàng của công ty đều ăn mặc rất lịch sự. Em đoán chắc đây là tổng công ty mẹ của tập đoàn này. Bỏ qua vấn đề kiến thức em mới thu thập về tập đoàn này, em đi đến quầy lễ tân của công ty. Em hơi kéo kép khẩu trang lên cho kín nửa khuôn mặt của mình, nói với tiếp tân:

- Chào cô, tôi là Sanzu Haruchiyo. Chủ tịch của cô có hẹn tôi đến đây lúc 8h để gặp ngài ấy. (Từ đoạn này trở đi Sanzu sẽ bắt đầu sử dụng kính ngữ với Ran nhé).

Nghe tên của em xong thì cô nhân viên kia cũng đã nhảy số ngay trong đầu, vui vẻ cười thân thiện với em:

- À cậu Sanzu hả? Vâng chủ tịch chúng tôi ngài ấy đang đợi anh trên tầng đấy!. Giờ ấn thang máy đi lên tầng cao nhất, phòng làm việc của ngài đấy ở đó. Thưa anh.

Sanzu gật đầu rồi theo lời của tiếp tân mà đi vào trong thang máy, khi thang máy chuẩn bị đóng lại bỗng dưng có một cánh tay nhanh chóng thò vào mà khiến cảm ứng của thang máy mở ra để cho người bên ngoài cũng muốn vào kia đi vô. Khi hai bên cánh cửa mở ra trước mặt em là một người đàn ông trên mình mặt một bộ vest xanh lam, mái tóc màu tím có phần đằng sau hơi dài và chân tóc màu tím đậm. Sanzu trông người này có vẻ hơi quen mắt... Chẳng cần đợi não em hoạt động tìm lại dữ liệu về người đàn ông này xong, thì người đàn ông đó đã tự lên tiếng, giọng có vẻ rất vui khi gặp được em:

- Ể, người đẹp?!! Không ngờ lại gặp lại em ở đây đấy!.

Em không ngờ người đàn ông... "À thôi trông người này cũng không gọi là quá trung niên, nên gọi là cậu thanh niên chắc được ha???" Sanzu nghĩ. Cậu thanh niên ấy đi vào trong thang máy rồi ấn nút đóng thang máy lại. Vì trước đó em đã ấn nút chọn tầng cao nhất của tòa nhà nên nghĩ người này sẽ chọn nút tiếp để đi tầng khác. Nhưng không, cậu ấy không nhưng không bấm còn quay ra chào hỏi nhiệt tình với em:

- Người đẹp, em còn nhớ anh chứ?! Người hôm em gặp ở buổi triển lãm ấy!.

Vẻ mặt cậu như đang chờ đợi câu trả lời của Sanzu, em cố gắng nhớ lại tên người này. Trong lúc em đang cố nhớ, thì ánh mắt tím của người kia lại khẽ liếc một cách kín đáo từ cần cổ để lộ ra từ chiếc áo thun trắng nõn nà và phần ngực đang phập phồng trong lớp áo trắng có phần hơi mỏng do mùa này là mùa hạ thời tiết rất nóng, tiếp đó là cặp mông cong do quần jean em mặc bó sát vào mông, cậu có thể nhìn rõ đường cong đó nhờ chiếc áo dài màu trắng của em đang được sơ vin bên trong quần. Ridou thầm đánh giá 5 sao cho thân hình quyến rũ của con mèo nhỏ này. Đang hơi chìm đắm trong suy nghĩ kia, tiếng em kêu tên của mình khiến Rindou thoáng giật mắt nhẹ một cái. Nhìn em:

- Cậu là..Rindou? Rindou Haitani???...

Thấy em gọi chính xác tên mình Rindou rất vui, gật đầu hai cái. Nhưng sao hình như em thấy có gì đó rất lạ ở đây. Nếu cậu thanh niên đứng trước mặt này họ là Haitani, tập đoàn này cũng tên Haitani vậy không lẽ cậu ta là người thân của chủ tịch tập đoàn này?!! Em nửa nghi nửa không, nhưng vẫn là không có ý định hỏi. Em cũng hơi híp mắt lại cho có ý cười cùng cho bầu không khí không có cảm giác vừa rộ nắng xuân vừa âm u tuyết đông:
- À thì ra là cậu, tôi nhớ ra rồi.

Rindou bỗng kêu lên một từ:

- Huh?!

Em cũng là một người ít khi giao tiếp nhiều nên chỉ biết nói cho qua như vậy. Trong lúc em đang nghĩ cách làm sao để tạo sự tự nhiên cho hai người, thì Rindou bỗng tiến lên đứng sát trước mặt em, khiến em chưa phản ứng kịp nên khoảng cách của hai người lúc này chính là không thể nào sát gần nhau hơn được nữa, Rindou vươn tay phải lên trên mái tóc của em phủi đi vài chiếc lá rất nhỏ rơi đọng lại trên maia tóc bạch kim của của Sanzu, Rindou cậu ta vừa làm động tác như vậy thì em cũng đồng thời chạm mũi của mình vào ngực cậu. Em có vẻ hơi giật mình, nhưng vẫn cố đứng yên để cho cậu làm xong. Sau khi xong suôi phủi đi sạch mấy chiếc lá, Rindou đã vuốt mái tóc óng mượn của em mấy cái để cho hết rối lúc gỡ lá. Cậu nhìn xuống Sanzu, thấy em đang úp mặt vào ngực mình thế kia khuôn mặt không thay đổi nhưng mà đôi mắt khẽ híp đi một chút nhìn người thấp hơn mình hẳn một cái đầu kia.
Cậu trở về trở về chỗ đứng của mình, đưa tay trái lên gãi má hao cái. Cười giượng:

-Xin lỗi vì sự thất lễ này của tôi nha người đẹp, tại nãy tôi thấy có mấy cái lá rơi trên đầu em. Nên không kìm được mà đưa tay lên gỡ hộ.

Sanzu cũng không mấy phản ứng lắm nên cũng chỉ gật đầu rồi quay ra đứng đối diện cửa. Sau một lúc thang máy cũng đã đến nơi mà chậm rãi mở hai bên cửa ra. Rindou lên tiếng nhanh trước gọi:

- Anh hai!.

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ