Bản hợp đồng mới

720 118 21
                                    

Sáng hôm sau, Sanzu mệt mỏi trong cơn ê nhức của toàn thân mà vươn mình một cái. Nhìn sang bên cạnh mình trống không, đêm qua Ran ở lại ngủ với em. Nhưng chắc sáng nay đi làm sớm rồi. Em mệt mỏi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Xong suôi Sanzu đi ra, nhìn đến cuối giường. Các nữ hầu đã dọn dẹp phòng ngăn nắp và để cuối giường cho em một bộ váy đen (Ừ để tăng phần hỏny, thì các cô cứ tưởng tượng cái váy hai dây và bonus thêm cái áo sơ mi rộng bên ngoài ấy. Chứ tôi là, tôi chịu tưởng tượng này rồi). Em nhìn rồi cũng lấy nó đi thay, vì chỉ ở quanh biệt thự nên chắc là không sao. Mặc đồ xong, Sanzu đi xuống dưới lầu. Tưởng chừng Ran hắn đã đi làm rồi, nhưng không. Hắn vẫn đang ngồi trước bàn ăn và có vẻ đang đợi em. Sanzu đi lại, hắn thấy em liền cười. Đứng dậy kéo em lại chỗ ghế đối diện Ran, kéo ghế ra ấn em xuống ghế ngồi xuống. Không quên hôn lên má em một cái:

- Hôm qua ngủ ngon chứ?.

Sanzu gật nhẹ đầu, cũng chẳng biết nói gì. Ran cũng chẳng ép gì em, nên đi về chỗ của mình ngồi. Quản gia dọn bữa sáng lên cho em. Hai người cứ thế ăn hết bữa sáng trong sự im lặng, có lẽ Sanzu cảm thấy bầu không khí hơi khó chịu. Nên Phoromone hương hoa hồng của em, tỏa ra phảng phất trong không khí. Khiến hắn liền ngửi được, ngẩn lên nhìn Sanzu đang cúi đầu xuống ăn kia. Nghiêng người hỏi em:

- Vợ? Em có chuyện gì à?.

Em liền ngẩng lên, giật mình nhìn hắn. Giọng hơi lắp bắp, có lẽ vì sự chiếm hữu của Ran là tuyệt đối nên làm Omega như em có phần hơi hoảng ngay cả khi hắn chẳng làm gì:

- À.. K-không, không có chuyện gì đâu chủ tịch.

Ran nhìn em chằm chằm một lúc, khiến em đành phải cười nhẹ một cái méo mó. Nhưng đâu dễ qua mắt hắn, cảm thấy có vẻ em đang áp lực có lẽ là do tình huống với hắn như vậy, nên em mới sinh ra lo lắng thôi. Rồi Ran cũng ăn nốt phần bữa sáng ủa mình, hắn đi ra hướng phòng khách:

- Tí nữa ăn xong chúng ta ra bàn chuyện hôm qua nhé.

Sanzu em nhỏ giọng, gật đầu:

- Vâng.

Em cũng ăn xong phần của mình ngay lập tức, rồi đi ra phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, lần này em lên tiếng trước:

- Chủ tịch, chuyện bản hợp đồng lần này là bao lâu?.

Ran đang cầm trên tay mình tờ báo, ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê đắng của mình, tự dưng em hỏi như vậy liền để tờ báo sang một bên. Nhướng một bên mày:

- Em chưa biết bản hợp đồng có lợi hay hại cho mình bao nhiều, mà lại muốn hỏi luôn thời hạn rồi sao?.

Sanzu bị câu hỏi vặn ngược lại này của Ran làm cho cứng họng, em là người hướng nội nên không giỏi giao tiếp. Lại còn ngồi trước mắt một vii chủ tịch thế này, quả là bát khí sát chết em mà. Khi Sanzu đang hoảng loạn hay phân vân, liền có biểu hiện ngón tay cái bên phải cứ dùng móng cào vào phần thịt của ngón cái bên tay trái, khiến phần bị cào đó ửng lên. Con mắt tím sắc béng của Ran nhìn thấy hành đồng này của em, liền biết em đang không biết nói gì thêm. Nên mời lời tiếp:

- Được rồi, bản hợp đồng tôi đã bảo thư kí soạn từ hôm qua rồi. Đây, em xem đi. Nếu không có gì ý kiến, thì ký tên vào đó.

Nói rồi Ran liền lấy một tờ giấy trên bàn ra đưa về phía em. Khi Sanzu nhận lấy rồi đọc sơ qua, em chú ý đến những điều kiện mà bên hắn đưa ra, trong này đơn giản là buộc em phải nghe theo lời mà hắn đưa ra. Về phía lợi nhuận, Ran sẽ chăm sóc cho bà em và chu cấp đầy đủ cho em. Thời hạn hết bản hợp đồng sẽ là khi em sinh ra đứa bé, thì nó sẽ chấm dứt. Đứa bé sẽ thuộc về người giám hộ là Haitani Ran. Còn về phía em, sau khi chấm sứt hợp đồng. Vẫn sẽ nhận được chu cấp hàng tháng, vì đơn giản công dưỡng dục cũng không bằng công sinh mà.
Sanzu vẫn còn hơi lưỡng lự về phần người giám hộ, em liếc mắt lên nhìn Ran, hắn đang nhìn chằm chằm em:

- Em thấy bản hợp đồng này có không được sao?.

Em khẽ gật một cái rồi nhìn hắn:

- Về phần đứa bé.. Tôi có thể thường xuyên gặp đứa bé, sau khi sinh nó ra không?.

Ran suy nghĩ một hồi về câu hỏi của em, mỉm nhẹ:

- Chuyện này.. Một tháng tôi có thể cho em gặp đứa bé 3 lần. Vì sau này đứa nhỏ sẽ còn một mẹ kế (Ý chỉ vơi chính thức của Ran), nên việc gặp mẹ ruột cũng không nên quá thường xuyên.

Sanzu muốn nói thêm gì đó, nhưng bị cái nhướng mày của Ran nên đành thôi. Em cầm lấy cây bút hắn để sẵn trên bàn, rồi ký tên vào đó. Đưa lại tờ giấy cho Ran, hắn nhận lấy nhìn sơ qua rồi bỗng thốt ra một câu:

- Chữ em rất đẹp, có thể điền vào hôn phối nhà Haitani đấy.

Sanzu đang cúi xuống, bị câu của Ran làm cho giật bắn mình. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, thấy hiệu hiện đáng yêu của con mèo trắng. Hắn không khỏi kìm được nụ cười trên môi mình. Đứng dậy rồi khoác áo vest lên, chuẩn bị đi ra xe để đến công ty. Đi được gần đến cửa, có vẻ Ran nhớ ra chuyện gì đó. Nói nhỏ với quản gia, rồi đứng đợi quản gia đi lấy thứ mà hắn bảo. Khi mang ra đó là một hộp hình chữ nhật màu trắng, lại là thương hiệu của hãng W (Chắc ông khách vip rồi). Hắn lại từ đằng sau Sanzu đang ngồi trên sofa, Ran hắn vòng tay ôm lấy cổ của Sanzu, cúi xuống hõm cổ hôn một cái, để lưu lại dấu vết. Ghé sát vào tai em mà nói:

- À tôi có việc hôm nay muốn nhờ em làm.

Em quay sang nhìn khuôn mặt có phần hơi giống Rindou kia, đang kề sát. Đúng là anh em gen Alpha trội có khác, đẹp từ chân tới ngọn. Em hơi run người một cái, nghiêng đầu:

- Ngài cần tôi giúp gì sao chủ tịch?.

Hắn cười, đứng thẳng dậy. Lấy hộp đồ từ tay của quản gia, đưa cho em. Ran với lấy một phần đuôi tóc từ mái tóc bạch kim mềm mượt, thơm mùi dầu gội với phoromone của em kia. Cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên đó:

- Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi muốn có một sự bất ngờ. Nên em nhớ mặc đồ này khi tôi về nhé.

Nói rồi Ran đứng dậy, xoa nhẹ đầu em. Quay ra ngoài để lấy xe đi làm, để lại Sanzu tò mò mở chiếc hộp ra. Và em giật mình và cảm thấy khó sử với đống đồ bên trong. Còn muốn biết bên trong có gì à? Bên trong có một bộ đồ hầu gái ngắn, một bộ đôi tai mèo và một đôi giày cao gót đen. Sanzu chỉ muốn quăng ngay đồng đồ này đi, mà chết vì nhục mất thôi.
________________________________________________________
Hê hệ tôi đã vắt kiệt não ra để viết chương này đó. Nên độc giả thương, có thể cho tác giả nghèo nàn nhà tôi đáng vài vote được không?. Chứ tôi thấy độc giả đọc cũng kha khá, mà có khá ít người vote. Tôi buần( : ౦ ‸ ౦ : ).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ