Sau khi được quản gia dẫn đến một căn phòng lớn, anh vừa mở cửa ra. Bên trong là một Omega có mái tóc bạch kim, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường với một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chỉ che qua đùi một tí. Hình như có phần nan nán Sanzu, nhưng chỉ trừ vết sẹo nhỏ hai bên mép miệng ra. Quản gia lên tiếng trước:
- Đây là quà ông chủ tặng cho ngài.
Rindou gật nhẹ đầu, quản gia cũng quay người bỏ đi. Anh bước vào bên trong, khóa cửa lại. Đi lại phía giường, nhưng chưa bước được vài bước người kia đã lao lên. Sà vào lòng Rindou, nam nhân khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt cũng là màu xanh ngọc bích. Vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, ở khoảng cách này. Rindou dường như phát giác được Omega trước mặt này đang tỏa ra Phoromone, nhưng mùi của người này lại khác hoàn toàn với Sanzu. Nếu Sanzu là Phoromone hoa hồng dịu nhẹ, ngây thơ. Thì người này lại là Phoromone hoa phong lữ mang chất gì đó sang trọng và quyến rũ. Nhưng suy cho cùng, cho dù cuộc đời của Hiatani Rindou có ngửi trăm mùi của các Omega đi chăng nữa, thì cũng chẳng có Omega nào sánh được với Sanzu em cả. Anh cũng phối hợp vòng tay qua ôm lấy eo người kia, Omega đó liền biết điều nên làm gì tiếp. Lần tìm đến khuôn mặt điển trai của Rindou, hôn lấy môi anh. Nhưng mà anh nổi tiếng đào hoa, biết chiều bạn tình. Đời nào lại để Omega lên giường với mình phải chủ động chứ, Rindou liền kéo lấy cằm của người đó lên hôn sau. Quả là kĩ thuật của anh không tồi, làm cho người kia từ chủ động thành bị động. Khi vừa dứt nụ hôn, Omega đó thở hổn hển. Nhếch một bên mép cười, tay thì tháo cà vạt của Rindou ra:
- Không khổ là em trai của Haitani Ran, kĩ thuật với bạn tình đều giỏi như nhau.
Vừa nghe nhắc đến tên anh trai mình, Rindou liền nhíu mày. Đưa tay bóp chặt lấy cằm người nọ, trên con mắt tím phát sáng ánh tím nhẹ trọng bóng tối. Giọng có phần khó chịu:
- Cậu lên giường với anh trai tôi rồi?.
Tự dưng anh thay đổi tính cách đang từ ngọt ngào, bỗng biến đổi trở nên đáng sợ như vậy. Omega kia chưa kịp biết phản ứng như nào, chỉ biết run người mấy cái. Sự chiếm hữu của cặp anh em nhà Haitani đều bá như nhau, một khi đã nổi cơn khó chịu. Liền làm kẻ trước mặt run sợ, Rindou cười gằn môt cái. Rồi thả tay đang siết chặt như muốn một tay bóp nát cái cằm xinh đẹp tinh tế kia, một đường gân xanh nhỏ nổi lên trên trán anh. Đưa tay lên vuốt ngược mái tóc tím của mình ra sau, rồi quay ra nhìn Omega nhỏ bé như chú thỏ con bị dọa đến phát run rẩy:
- Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi à.
Omega kia thấy anh nhận ra vừa làm gì đó quá đáng với mình, được đà lấn tới trong lúc Rindou đang dịu dàng chở lại:
- Ngài làm em sợ đấy.
Rindou cười, hơi cúi thấp người xuống. Vác người kia lên vai và ừ cái gì đến cũng đến, quà anh trai tặng. Không dùng mà bỏ thì chỉ có phí, tuy bị lão anh xơi trước. Nhưng hình như chưa có dấu hiệu như bị dùng qua, mà lại người này có phần giống con mèo trắng của anh. Nên không ăn được con mèo nhỏ đấy, thì dùng tạm đồ thế thân nó vậy. Trong căn phòng lớn của ăn biệt thự, vang lên những tiếng rên nghẹn ngào của cuộc làm tình mãnh liệt. Kết thúc việc này là kết quả Omega đó bị Rindou phát tiết đến ngất đi, anh mặc đồ lại. Rồi đi xuống nhà, khi vừa xuống đã thấy Ran đang ngồi trong phòng ăn. Bên cạnh là Sanzu vẫn trong bộ hầu gái mèo, đang đứng ôm khay đựng thức ăn, vừa thấy anh. Hắn liền cười gọi lại:
- Rinrin ở lại đây ăn tối luôn đi.
Rindou nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính trong suốt, cũng thấy đã tối rồi. Chẳng nói gì, anh đi lại ngồi xuống bàn ăn. Nhưng vị em trai này của hắn ngồi cũng rất biết chọn chỗ nhé, ngồi ngay bên cạnh chỗ em đang đứng. Thành ra Sanzu em bị kẹp giữa hai anh em nhà này, trong bộ đồ hầu gái mèo. Em lại còn phải đi giày cao gót đứng thẳng, nên phần đùi trên gần như lộ hết ra. Và biết được anh mắt của Rindou lúc ngồi xuống cũng vừa lướt qua mình, khiến em không khỏi cảm thấy trong lòng có phần gì đó run sợ. Ran hắn tinh ý liền nhìn ra, quay ra em cười:
- Vợ à, không phiền đây có thể dọn thêm cho tôi một phần ăn tối nữa chứ.
Em như được câu này của hắn giải vây, liền lập tức đi lấy thêm phần ăn nữa. Khi bưng đồ ra đặt xuống bàn cho Rindou, thì hình như với khoảng cách khá gần với em như này. Rindou liền nhân cơ hội, nói nhỏ vào tai em:
- Mèo con còn nhớ "người yêu" của em chứ?.
Sanzu liền hơi run tay, suýt làm đổ đồ ăn. Nhưng liền được một bàn tay đỡ lấy hộ, em ngẩng lên nhìn thì là Ran. Hắn cười nghiêng đầu hỏi nhưng thật chất với đôi mắt sắc bén hắn biết Rindou vừa nói gì đó với em:
- Em không khỏe chỗ nào sao?.
Bữa tối diễn ra trong vài cuộc bàn bạc về công việc của hai anh em, Ran thì là người hỏi bắt chuyện nhiều nhất. Nhưng Rindou thì lại trả lời cho qua rồi tập trung dùng hết phần bữa tối của mình, khi ăn xong. Hai anh em ngồi thưởng thức ly cà phê và một vài thứ tráng miệng, còn về phía Sanzu. Em phải đứng thẳng nãy giờ với đôi giày cao gót, chân đã có phần nhức. Hơi mất thăng bằng, Ran và Rindou đều cũng nhìn về phía em. Nhưng anh lại nhanh tay hơn hắn, kéo em lại ngồi vào lòng mình. Ran thì lại mỉm đầy ẩn ý:
- Hình như bé con mệt rồi.
Rindou cũng cười lại với anh mình, tay đang giữ lấy eo đằng sau hơi lần mò xuống bên dưới váy. Bỗng quản gia ra nói nhỏ gì đó với Ran, hắn hơi liếc qua nhìn em và anh. Nhưng rồi lại phải đứng lên đi theo quản gia, trong phòng ăn chỉ còn mỗi Rindou và Sanzu. Anh kéo nhẹ eo em lại gần mình:
- Em rất đẹp đấy mèo con. Mùi hương của em cũng vẫn ngọt ngào như vậy.
________________________________________________________
Hệ tôi đang viết cái qq gì đây=)))??. Lú chữ rồi nên chương này có phần chán, độc giả thông cảm cho cái con tác giả thiểu năng này=)).
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一