Rindou vừa thấy người đàn ông kia lên tiếng thì mặt mày anh đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ của Sanzu kéo em gần vào mình hơn, giọng điệu gần như cáu gắt:
- Phiền, rất phiền!. Anh hai đang làm phiền chuyện riêng của người khác đấy.
Ran ngoài cửa cười nhẹ, khoanh hai tay vào nhau đứng nghiêng người dựa vào tường. Giọng hắn trầm như tỏ vẻ bất ngờ:
- Ồ, vậy xin lỗi vì đã làm phiền nhé RinRin.
Rindou anh cũng chẳng muốn lâu la với lão anh hai của mình mà bốp thẳng luôn:
- Anh biết rồi thì đi ra rồi đóng cửa cẩn thận vào hộ em đi Ran.
Giọng Ran có vẻ ủy khuất đâu đó:
- Thôi nào RinRin, anh mày đã lỡ đến đây rồi thì cũng đừng đuổi thẳng thừng vậy chứ...Huống chi ở đây còn có hàng ngon như vậy. Ăn một mình mà không cho thằng anh này thì cũng kẹt với anh mày lắm đấy. (Rồi lúc ông húp người ta một mình, lại còn là lần đầu. Sao ông không mời thêm Rindou vào, giờ đến người ta ông lại kêu kẹt. Anh hai quốc dân tồy🌚👊).
Ánh mắt tím đậm giống màu mắt của Rindou kia, không nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh nữa. Mà dần di chuyển đến tấm lưng trắng ngọc ngà mịn màng, đang ngồi trên đùi Rindou mà ôm chặt lấy cổ anh như con mèo nhỏ chỉ muốn bám chủ không rời khi gặp người lạ. Ran nhùn quét qua một lượt từ trên xuống dưới, gã cũng đã ngửi thấy được mùi phoromone của cả hai người kia. Ran hắn bỏ qua phoromone của Rindou mà chỉ tập trung vào phoromone hoa hồng quyến rũ của Sanzu. Hắn cười nhẹ, rồi đứng thẳng dậy. Trái với suy nghĩ của Rindou là lão anh hai mình sẽ đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại và cút thẳng. Nhưng đằng này không! Ừ, đúng rồi Ran hắn không những không đi ra mà còn là đi vào rồi đóng cửa chốt khóa cẩn thận lại. Mỗi một bước chân của Ran đều vang lên tiếng giày "Cộp cộp" xuống nền sàn yên tĩnh, kèm theo mỗi lúc một gần của hắn thì chính là mùi phoromone vị bạc hà của Alpha trội Ran Haitani một lúc một rõ. Đến khi hắn đi đến và đứng sau lưng của Sanzu, em hoàn toàn như mất đi lí trí vì bị dục vọng lấn áp hẳn rồi. Ran cúi xuống gần chiếc cổ trắng thơm mùi phoromone tỏa ra nhất trên cơ thể em mà ngửi nhẹ. Dù hành động này rất nhỏ nhưng cơ thể em trong thở gian này cực kì nhạy cảm, đã cảm nhận được bên dưới huyệt non của mình đang chảy nhiều nước hơn...Và có vẻ như nước vì cơn nứng của em đã lên đến đỉnh điểm nên thấm vào cả chỗ quần mà Rindou đang đặt em ngồi lên. Hắn đưa một bàn tay thô to của mình đặt lên vai em một cách khẽ khàng, tay còn lại đưa xuống chỗ dương vật nhỏ đang ngóc đầu và rỉ ra tinh dịch trắng phần khuy của Sanzu. Ran ghé sát vào tai em nói nhỏ:
- Bé con, còn nhớ lần trước chứ. Lần đó có sương không? Hay thêm lần này nữa. Tôi cho em khắc ghi trong tâm trí luôn.
Sanzu giọng mơ hồ mà nỉ non nhẹ nhưng cũng đủ làm anh em Haitani nghe được, khiến thứ trong quần của hai con sói đang trực chờ ăn con mèo nhỏ này ngày càng muốn đè ra "làm" sạch em, cương cứng đến đau rát mà vẫn phải nhịn từ từ:
- Hức..Ư...Muốn thứ đấy. Cho tôi đi...gì cũng được, bên...dưới khó chịu...
Ran khẽ thở nhẹ một tiếng rồi nhếch mép cười:
- Ha..Con mèo nhỏ này sắp hóa thành hồ ly rồi.
Nãy giờ từ lúc Ran hắn bước vào và động vào người Sanzu thì Rindou vẫn chưa lên tiếng gì. Nhưng vẫn để ý và thấy ý đồ của lão anh hai mình, anh cũng táp lại bằng một ánh mắt "Anh em tình thâm" mà đâu đó lóe ánh tím nhìn Ran. Giọng cũng dịu đi phần nào mà không gắt như lúc nãy nữa:
- Anh hai đây cũng là muốn được thằng em này chia sẻ đồ à?
Ran liếc nhìn ánh mắt của Rindou, híp nhẹ hàng mi cười với anh:
- RinRin mày không khổ là em tao. Hiểu ý tao đấy.
Nói rồi tay Ran đang đặt lên vai của em từ từ lần xuống bên dưới trước ngực em mà tìm đến đầu nhũ hoa nhỏ đang cương lên kia, bắt lấy mà nhéo nhẹ nghịch ngợm nó. Hắn cúi đầu xuống sát vai em, há miệng ra cắn mạnh vào vai của em. Khiến nó chảy máu, đồng nghĩa với hành động của Ran chính là hắn đã đánh dấu em! Từ giờ chở đi em chính là Omega của hắn. Rindou thấy anh hai của mình đã đánh dấu "đồ dùng chung" như vậy thì cũng chẳng lép vế mà quay sang bên vai còn lại, tìm đến phần cần cổ trắng của em cắn mạnh vào cũng khiến nó ứa máu ra. Sanzu giật mình, hét lên một tiếng. Cơ thể em giờ đang trong trạng thái động dục, quả thật không còn thời gian đầu mà nghĩ gì nữa, chỉ còn biết đầu óc mơ màng xoay như chong chóng mà bị hai tên lang sói kia đánh dấu em trở thành Omega riêng của bọn họ. Ngọ nguậy mãi trên đùi Rindou, anh cũng thấy em đã phải nhịn nãy giờ rồi. Thấy ông anh của mình cũng đã đánh dấu xong bạn tình mà nhả vai Sanzu ra, anh xoay người ra sau đặt em xuống giường.
Thân thể xinh đẹp quyến rũ của vòng ngực, eo, và thứ nhỏ đang ngóc đầu lên cùng chiếc huyệt nhỏ chảy nước không ngừng mấp máy kia tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Rindou đứng dậy cạnh anh hai mình, hai cặp mắt sắc tím sắc lạnh trong bóng tối của căn phòng dường như phát sáng, Ran và Rindou cùng nhìn xuống xem con mèo nhoe của mình đang vật vã uốn éo không ngừng vì khát tình. Ran hắn huých nhẹ tay vào người Rindou, mắt vẫn dán vào thân thể em. Hắn giọng cười:- RinRin chơi luôn thì chán quá. Muốn cho thêm tí màn khai vị không?
Rindou cũng hiểu ý câu của Ran mà cười khẩy một cái:
- Đương nhiên, trò nào đặc sắc thì không thiếu em được. Vừa hay ở đây lúc nãy có nghe qua quản gia nói có đầy đủ mọi dụng cụ, chắc cũng phải có thứ đấy chứ nhỉ.
________________________
________________
Ơ xin lỗi độc giả, tôi viết H phèn ĩa thấy mẹ=))). Đoạn sau chắc còn phèn hơn, mọi người không ném đá con tác giả ngunguc tôi chứ"))))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一