Tín ngưỡng

786 118 14
                                    

Cả ngày hôm đó người hầu của dinh thự mệt muốn chết lả ngay lập tức với Sanzu, nhưng cũng may nhờ có bác quản gia già. Có kinh nghiệm trong cuộc đời, nên mới khuyên nhủ được em ăn hết bát cháo. Nhưng rồi bữa trưa và tối, em đều nhịn. Sanzu em chỉ nằm co ro trong phòng cả ngày, khi tối muộn Rindou mới về, liền nghe được sự việc cả ngày nay mà quản gia kể. Chẳng nghĩ nhiều, cởi lớp áo khoác đưa cho quản gia cất. Anh đi thẳng lên phòng xem Sanzu như thế nào, vừa mở cửa "Cạch" một tiếng. Rindou nhíu mày, cả căn phòng tối đen vì chẳng bật điện. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ là ánh trăng le lói ngoài kia chiếu vào phòng qua cửa kính ngoài ban công, ánh sáng nhỏ bé rọi vào con người đang nằm chùm chăn giữa một chiếc giường lớn. Rindou từ từ đi lại gần, thấy em vẫn không có phản ứng gì. Liền biết chắc là Sanzu ngủ rồi, anh cởi áo vest của mình ném xuống cuối giường, trèo lên mà ôm lấy Sanzu vào trong lòng.
Em đang ngủ bỗng bị động chạm vậy liền giật mình, theo phản xạ cơ thể mà định đạp người động vào mình kia ra. Nhưng liền bị Rindou ôm chặt lấy, khiến Sanzu không tài nào cử động được. Anh thì thầm nhỏ, giọng có vẻ mệt mỏi chắc do công việc ngày hôm nay:

- Nằm yên nào bé con.

Nhưng Sanzu nào chịu nghe lời kẻ đã phản bội em chứ?. Em co chân đạp thật mạnh vào đùi của Rindou, khiến anh đau điếng mà nhăn mặt lại. Cánh tay đang ôm lấy em cũng nới lỏng ra, thừa cơ hội Sanzu liền bật dậy, lùi về một góc giường. Ánh mắt xanh màu ngọc bích nhìn chằm chằm kẻ đang nằm nhăn nhó vì cơn đau chuyền đến từ đùi kia. Em giọng khó chịu:

- Rindou anh bị điên à?! Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng có chạm vào người tôi cơ mà!. Anh bị điếc hả?!.

Rindou đã mệt lại còn cáu đến cực đỉnh, liền chống mạnh người ngồi bật dậy. Vươn cán tay dài to lớn của mình bóp lấy chiếc cổ mảnh của Sanzu. Ánh mắt tím màu hoa thoải hương lóe lên trong bóng đêm. Anh càng dồn lực vào tay đang bóp mạnh lấy cổ của em, khiến em khó thở mà dùng hai tay mình bám lấy muốn gỡ tay của anh ra. Giọng của Rindou đầu sự nguy hiểm:

- Sanzu tôi có phải chiều em quá rồi nên giờ em muốn làm tới phải không?. Cả ngày nay không ăn uống, muốn chết?. Nếu muốn em nói một câu, Haitani Rindou này liền toại nguyện cho em chết... Ha nhưng mà bé cưng à, đừng nghĩ chết là hết và đơn giản như vậy, tôi còn nhiều cách để khiến em chết đau đớn.

Biểu cảm của anh lúc này mới chính là con người thật của Rindou. Máu lạnh, tàn bạo và chiếm hữu. Rindou luôn có luật ngầm đặt ra trong bản thân anh, đó là "Không ăn được thì phải đạp đổ". Lúc nãy Sanzu thật sự đã chạm vào giới hạn của anh, khiến anh cởi bỏ lớp ngoài luôn ngụy trang là một người yêu luôn chiều chuộng bé cưng của mình. Bây giờ em đã thật sự nhìn thấy được con người thật của Rindou, không khỏi hoảng sợ và run rẩy. Dây thanh quản bị bóp đến không thể nói rõ câu từ:

- T-thả.. R..

Thấy con mèo trắng của mình hoảng loạn như vậy, Rindou như chợt nhớ ra gì đó. Anh liền thả lỏng tay mình ra, em quay sang một bên ho sặc sụa mà ôm lấy cổ mình. Rindou di chuyển mình định nhích lại gần em, liền bị hành động lùi lại của em mà dừng lại. Bỗng ánh mắt tím sắc lạnh kia thu lại, giọng nói anh cũng chuyển sang nhẹ nhàng:

- Anh xin lỗi, bé con à.. Anh không muốn làm như vậy với em đâu. Vừa nãy chỉ là anh không kiểm soát được mình nên mới khiến em sợ.

Nói rồi chẳng để Sanzu lùi thêm nữa, liền kéo em vào trong lồng ngực mình. Ôm chặt cúi xuống đặt chóp mũi gần lại máu tóc mềm mại, thơm mùi hoa hồng đặc trưng của em. Hôn nhẹ lên đó một cái, vuốt tóc của em:

- Bé con em ngoan đi, anh hứa sẽ không làm gì em cả. Anh đã nói anh thật sự yêu em rất nhiều, em có thể lập tín ngưỡng (niềm tin) với anh một lần nữa được không? Mất em anh thật sự rất hoảng.

Em đang trong lòng của Rindou nhúc nhích muốn thoát ra, nhưng liền bị lời này của Rindou mà đơ ngờ lại. Em tự hỏi trong lòng mình liệu còn có thể tin tưởng vào anh? Em thật sự có thể lập tín ngưỡng với anh lẫn nữa sao?. Rindou đã chơi em một vốn rất lớn rồi, vết thương về tình cảm này thật sự rất đau với Sanzu... Chẳng hiểu sao nước mắt của em lại tự động lăn dài xuống khuôn mặt tiếp, thấy vậy anh liền nâng hai bên má em lên. Cúi xuống liếm nhẹ những giọt nước mắt mằn mặn đó, lời của Rindou thật giống như những lời thì thầm của ma quỷ đang mê hoặc em:

- Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.

Tim của Sanzu như đứng lại, anh đã thật sự đào sâu được vào tận nội tâm của em, đó là cần người ở bên mình. Đúng, Sanzu tuy cứng rắn về bản lĩnh. Nhưng đó cũng chỉ là em luôn lấy nó làm cớ cho động lực của mình, chứ thật ra em rất mong manh và xiêu lòng khi bị động vào điểm yếu. Em chẳng có người thân bên mình ngoài bà của em, nếu giờ bà qua đời thì thật sự Sanzu cũng chẳng còn ai nữa. Những lời vừa nãy của Rindou đã khiến em quên đi nỗi đau mà anh chơi đùa tình cảm của em trước đó, khẽ gật nhẹ đầu. Mỉm nhẹ áp tay lên mu bàn tay to lớn của anh:

- Được, chúng ta cùng lập lại tín ngưỡng một lần nữa.
_______________________________________________________
Ồ weo mẹ ơi tôi đang viết cái bà gì thế nàyಡ ͜ ʖ ಡ. Tính viết ngược mà tự dưng chương này lại có có cảm giác ngòn ngọt, nên chương sau phải tồi còn tệ để đủ chất xám viết ngược=))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ