Cảnh báo

734 102 10
                                    

Khi xe về đến biệt thự, Ran đậm chất một quý ông. Mở cửa xe đi xuống trước, vòng qua cửa xe chỗ em, mở ra đỡ đưa tay ra đỡ Sanzu xuống. Vì hắn biết em khi mặc bộ váy bó sát người kia quản thật rất khó đi lại. Nên với cương vị là một ông xã trên danh nghĩa, thì hắn đương nhiên phải giúp đỡ "vợ" mình rồi. Ran dùng ánh mắt cưng chiều, mỉm nhẹ:

- Mừng em về nhà, vợ à.

Sanzu em bị Ran làm cho hết lần này đến lần khác bất ngờ trong suốt cả ngày hôm nay. Nhưng em cũng nhảy số não nhanh, liền đoán ra được mục đích và lí do của sự cư xử của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia. Mục đích ở đây của Ran là gì hả? Dễ hiểu thôi, như hắn đã nói với Rindou đó. Ran hắn muốn đứa con của hắn sinh ra được an toàn, nên muốn đứa bé được như vậy, thì phải quan tâm đến người mẹ đầu tiên. Rindou anh không làm nổi, thì điều hiển nhiên với chức "cha chung", thì Ran phải làm rồi. Dìu em cẩn thận vào trong biệt thự, Sanzu em được người hầu ở đây chào đón như nữ chủ nhân của nhà này mà cung kính lễ phép, xếp thành hàng dài cúi đầu với hai người:

- Hoan nghênh ông chủ và phu nhân về ạ.

Tuy Sanzu không có danh nghĩa gì với Ran, nhưng em đang mang trong mình dòng máu của hắn, mà việc này trước giờ không người phụ nữ hay bất kỳ một Omega nào làm được. Nên việc người hầu nhận em làm phu nhân của Ran cũng là chuyện thường. Hắn đánh mắt nhìn ra phía quản gia của nhà mình, vị quản gia trung niên liền hiểu ý của hắn. Đi lại đưa tay cử chỉ mời em lên tầng. Ran hắn qua qua nhìn Sanzu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của em:

- Hôm nay mệt rồi, em nên đi nghỉ sớm đi. Mai tôi sẽ bàn chuyện hợp đồng mới với em sau.

Sanzu gật nhẹ đầu một cái, đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của quản gia, đằng sau còn có một nữ hầu cầm đồ mà Ran mua ban nãy cho em lên cùng. Đi đến trước cửa phòng, em nhận lấy đồ từ tay của nữ hầu và bảo quản gia không cần phải vào trong nữa, em sẽ tự vào. Nói rồi hai người kia cũng nghe theo bỏ đi, để lại mình Sanzu đẩy cửa phòng đi vào. Khác với phòng ở biệt thự của Rindou, căn phòng này mang chủ đạo một tông màu trắng đen. Bước vào bên trong, có lẽ Sanzu vì là một tiểu thuyết gia nên những chi tiết nhỏ nhất xung quanh em, em đều để ý. Cách bày trí của căn phòng khá giản dị, nhưng cũng không đơn sơ. Mà thôi kệ đi, giờ em còn tâm trạng gì nữa mà đi đánh giá cách bày trí, rồi đi đoán con người của Ran nữa chứ. Bây giờ em đang rất mệt, chỉ muốn nằm nghỉ mà thôi. Nhưng Sanzu bị mắc căn bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, nên là muốn nằm ụp mặt xuống giường ngay, thì lại bị lý trí thúc dục đi tắm đã.
Mà hình như nãy lúc ở biệt thự của Rindou, vì lúc đó em quẫn quá nên liền đi thẳng. Chưa kịp chuẩn bị đồ đạc theo gì cả cả, ngay cả trên người bây giờ cũng chẳng phải đồ của mình. Sanzu đành với mấy cái túi đồ mặc ở cửa Ran mua cho em... Và cái gì đấy??? Sao toàn váy là váy vậy? Còn chưa kể toàn là loại váy bó và cộc dưới hở trên nữa chứ?. Em chợt suy nghĩ qua đầu "Liệu ngài chủ tịch có phải là biến thái không vậy? Hay bị mắc bệnh mù giới tính, không phân biệt nổi em là nam hay nữ?". Sanzu cầm đống đồ trên tay, nhìn chằm chằm nó một lúc. Rồi em đành thở hắt hơi ra một cái, dù gì cũng đầu phải lần đầu mặc mấy thứ này. Mà em cũng mặc rồi ở quanh quanh phòng thôi, không muốn ra ngoài. Nên mặc cũng ổn thôi, rồi em cầm tạm một chiếc váy cùng coi là được nhất trong đống kia mà vào trong nhà tắm. Khi bước ra, đầu tóc em chưa được lau khô. Mái tóc dài xõa xuống, trĩu nước cứ nhỏ tòng tòng từng giọt xuống. Làm ướt hết đồ trên của em, mà chất liệu làm váy này khá mỏng và thấm nước, nên liền hút nước vào làm phần bị nước giỏ giọt đó hiện rõ phần ngực trắng nõn và nhũ hoa đỏ như nụ hoa đang hé nở. Ẩn hiện lên trên phần vải của em. Chiếc váy màu hồng nhạt ( Xin lỗi, tôi là con tác giả nghìn năm chạm váy chưa quá 3 lần nên chẳng biết miêu tả váy là bao(-_-;) ), khi phối lên người của Sanzu rất hợp. Bỗng từ bên ngoài, Ran chẳng gõ cửa gì hết đã đi thẳng vào trong. Thấy cảnh tượng quyến rũ trước mắt này của em, hắn nhướng mày lên một bên mắt. Giọng điệu nửa đùa, nửa thật:

- Vợ à, em ăn mặc như này là muốn quyến rũ tôi sao hửm?.

Mà đúng như nhận xét của hắn thật, vòng mông căng tròng của em, bộ ngực đang như ưỡn về phía chiếc và bonus thêm chiếc eo mảnh được váy bó sát lại từng bộ phận thế này. Vòng nào ra vòng ấy của Sanzu quả là như yêu nghiệt đi lấy mạng người. Bị Ran nói vậy, em liền lấy chiếc khăn đang lau tóc của mình quấn lấy cơ thể. Sanzu bị lời của hắn nói cho đến ngượng đỏ mặt, nhìn biểu hiện của em. Ran không khỏi cảm thấy "cô vợ" mèo nhỏ của mình vừa đáng yêu, cũng vừa đáng thịt. Hắn đi lại chỗ em, em theo phản xạ mà lùi lại. Nhưng Ran hắn nào để con mèo nhỏ này cứ né mình mãi, liền vươn tay kéo em lại gần mình. Theo lực kéo mạnh của hắn, em mất thăng bằng mà đâm thẳng vào mặt mình vào lồng ngực của Ran, Sanzu liền muốn đẩy ra. Nhưng hắn cứ ôm em khư khư trong lòng, cười nhìn em. Sanzu em chưa bao giờ nhìn gần Ran như vậy, mọi lần khác đều là đứng từ xa nhìn. Mà nếu có nhìn gần chắc chỉ có 2 lần làm tình mơ mơ màng màng chẳng rõ mặt mũi, mây trăng gì thôi. Bị hắn nhìn rồi cười như vậy cũng là cả một áp lực với em, nhưng rồi em bỗng nhớ ra điều gì đó. Nhỏ giọng nói với Ran:

- Chủ tịch, ngài không giật tôi chuyện đã quỵt hợp đồng với ngài trước đó chứ?...

Ran hơi khép nụ cười của mình lại, thay vào đó là một ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của Sanzu. Khiến em không khỏi thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi hắn lại lấy cái khăn đang quấy người của em, cầm nó lên lau khô đầu cho em:

- Là vợ tôi, dù tôi có giận em. Thì tôi cũng không trút lên người em đâu. Mà chúng ta còn một giao dịch nữa, nên còn hợp tác lâu dài. Tôi sec bỏ qua cho em lần này.

Câu nói của Ran vừa giống lời cưng chiều, cũng vừa giống lời cảnh cáo. Sanzu cúi đầu xuống, em cũng chẳng biết nên nói gì thêm:

- Vâng, chủ tịch.

Ran cười lau đầu cho em, nhưng rồi hắn lại thêm một câu hỏi khiến em không khỏi giật mình hoảng sợ:

- À đúng rồi, em không định viết chương tiểu thuyết tiếp theo à? Tôi đang rất mong đợi đấy, vợ à.
_________________________________________________________
Ồ dè tôi chẳng biết hôm nay mình viết gì đâu ಡ ͜ ʖ ಡ. Các cô cho tôi xem thử vài ý tưởng đi, rôi đang cảm thấy não quay cuồng:))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ