Bỗng một tiếng "Ting ting" của điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường của Sanzu vang lên. Em vươn tay với lấy cái điện thoại, nhìn sơ qua hộp tin nhắn thoại thì là từ một người lạ gửi đến. Nhưng rồi em vẫn mở nó ra để đọc. Người bên kia gửi cho em hai tin nhắn, có nội dung nhìn qua cũng biết là từ ai gửi đến rồi. Không ai khác chính là thư kí của Ran, chắc vị chủ tịch này hắn lại muốn làm gì chẳng mấy tốt lành gì với em tiếp đây. Nội dung tin nhắn đầu là:" Tối mai 7h, chủ tịch Ran sẽ đến đón cậu đi dự tiệc." Em còn đang ngơ ngác với dòng tin nhắn đầu, thì dòng tin nhắn sau đã cho em muốn giật bắn lên trần nhà mà ngã ngửa ra:" Chủ tịch, ngài ấy yêu cầu cậu mặc đồ của nữ, nội trong sáng hoặc chiều mai đầm sẽ được giao tới. Cậu mặc trước khi ngài ấy đến và cậu hãy chuẩn bị đầy đủ."
Em đứng hình, như muốm chết lặng với những gì mình vừa đọc được từ dòng tin nhắn kia. Em nhanh tay ấn vào số điện thoại kia và gọi cho người thư kí của Ran. Nhưng có vẻ người bên kia theo chỉ thị của hắn mà chỉ nên làm những bổn phận mình được giao là nhắn tin thông báo em biết. Ngoài ra không nên động sờ thêm bất cứ động thái gì diễn ra với cômg việc được giao này. Mấy cuộc điện thoại đều thuê bao, em nhắn tin nhưng cũng chẳng ai trả lời. Bật lực mà đành vứt điện thoại qua một bên, ngồi dậy mà vò đầu. Em nghiến răng:- Ha! Ngài ta lại định làm chuyện gì nữa đây?!!. Gì chứ bắt mình mặc đồ nữ! Má, có chết cũng..
Nói đến đây tự dưng em lại trầm mặc xuống một cách không phanh, như một lực vô hình khiến cổ họng đang định nói những câu sau của em nghẹ ứ lại. Em đưa tay lên vuốt mặt một cái, cố bình tĩnh bản thân lại. Em lại ngớ về bản hợp đồng, trong điều lệ có ghi:" Bên B phải hoàn toàn làm theo những gì bên A đưa ra...". Mấy dòng chữ ám ảnh đó lại liên tục hiện đi hiện lại trong đầu em. Còn chưa kể em còn thấy trên đó có ghi nếu vi phạm hợp đồng, bên B phải bồi thường gấp đôi số tiền mà bên A đã phải bỏ ra!. Sanzu em lại trở nên yếu mềm tiếp rồi, em giờ là không còn lựa chọn nào ngoài việc nghe theo lời của Ran hắn ta đưa ra. Em thở dài một hơi, chuyện gì đến thì cứ đến đi. Mai có sóng to, thủy triều thì đó là chuyện của ngày mai. Giờ thì cứ thì đi ngủ chứ chắc kiểu này có thức trắng đêm cũng chẳng làm ăn được gì. Nghĩ vậy rồi Sanzu em cũng lăn vào giữa caia giường đệm nhỏ của mình, trùm chăn mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng ra vẫn như thường lệ 6h sáng em lại thức dậy, vươn vai rồi làm những việc ở nhà nhanh chóng rồi đến cửa hàng của mình làm việc. Đến tầm giữa trưa, lúc đang ngồi ở bàn ăn của cửa hàng, để ăn bữa trưa. Bỗng một người giao đồ đến trước quầy, thấy vậy Sanzu cũng bỏ dở phần ăn của mình mà đi ra chỗ quầy hỏi người giao đồ muốn đưa đồ gì cho ai. Khi em vừa ra đến quầy, người giao hàng kia cũng đồng thời cất tiếng hỏi:- Xin chào. Tôi là người giao quần áo của cửa hàng W. Anh là Sanzu Haruchiyo nhỉ?.
Sanzu cũng hơi giật mình khi nghe thấy tên người giao đồ đến từ cửa hàng W. Một cửa hàng nổi tiếng về trang phục nhất Tokyo, em gật đầu:
- Vâng, là tôi.
Người kia mỉm cười, rồi rút tờ xác nhận hàng ra đưa cẩn thận kèm cây bút đen hướng về phía em:
- Ngài Ran Haitani đặt bộ đầm này bảo là giao cho anh. Mong anh kí tên xác nhận hàng.
Sanzu cũng cầm lấy bút và tệp giấy của người giao hàng mà nhìn qua địa chỉ phía người gửi ghi tên Ran và người nhận hàng là tên em. Mi mắt màu trắng ngọc của em hơi rũ xuống, khuôn mặt bên trong lớp khẩu trang có vẻ đang trở nên mệt mỏi khi thấy đống này. Nhưng rồi em vẫn đặt bút kí vào trong giấy xác nhận. Người giao hàng lịch sự mà cúi chào rồi đi về, em nhìn qua cửa kính khi thấy người kia đã đưa khuất. Em kéo hai chiếc hộp trắng in logo bằng màu vàng ở giữa của cửa hàng W, trông chiếc hộp bên ngoài rất đẹp. Khi mở ra bên trong có một chiếc dây chuyền màu trắng ánh kim được đính lên đó một viên kim cương màu ngọc bích gần giống màu mắt xanh của Sanzu. Kèm theo đó là một cái vòng tay cùng kiểu dáng trang trí với chiếc dây chuyền. Nhìn từ bên ngoài thôi, cũng biết người chọn bộ trang sức này rất có mắt và giàu có mới có thể chọn ra mà mua những thứ quý giá như này. Sanzu em đóng hộp trang sức lại, mở hộp còn lại ra, chẳng có gì chào đón em hơn khi em biết hộp còn lại chắc chắn là chiếc đầm mà hắn yêu cầu em mặc vào tối nay.
Khi mở chiếc hộp ra thì gồm có một đôi giày cao gót màu đỏ được bọc cẩn thận để tránh làm xước khi vận chuyển, bên dưới là chiếc đầm màu đen. Sanzu cũng muốn thử mở chiêvs đầm ra xem, nhưng đây là cửa hàng. Em cũng vẫn là không nên mở những thứ đáng xấu hổ của mình ra ở đây. Rồi em cứ vậy mà đóng hộp lại, trồng hai chiếc hộp lên nhau rồi bỏ vào trong ngăn đồ của mình.
_______________________
______________
Chương sau nếu tôi đang liền hai chương như hôm nay thì rất có thể sẽ có H<33. Nên nếu có H, thì các độc giả thích 3p hay là RinSan? Tại tôi thấy Ran được hút San rồi. Giờ nên đến lượt Rindou húp, sau khi cân bằng xong thì hai anh em húp chung cho công bằng=))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一