Lần đầu(H)

2K 192 9
                                    

Ran nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt bình thản, hỏi Sanzu:

- Bé con muốn ngồi lên người tôi hay nằm lên bàn?

Sanzu em lại bị câu hỏi của hắn làm cho hơi giật mình, em nghĩ nếu giờ em ngồi lên người hắn thì có vẻ hắn sẽ nghĩ mình tự đánh giá cao bản thân, ắt sau này sẽ làm khó mình thêm. Em suy ngẫm một lúc rồi, hơi cúi cúi đầu xuống che để mái tóc bạch kim trắng hơi xõa ra che đi khuôn mặt đỏ ửng vì nhục nhã và xấu hổ của mình. Giọng Sanzu hạ xuống rất nhỏ nhưng với tai của con lang sói già đời như Ran thì hắn đều nghe được:

- T-trên bàn.

Ran mỉm, nâng cằm em lên. Hai hai mắt nhìn nhau, cặp mắt tím thẫm của hắn quét qua người em một lượt từ trên xuống dưới. Đưa ngón cái của mình xoa xoa qua lại một bên má trái mềm mịn của Sanzu:

- Bé con tự biết làm gì tiếp theo rồi nhỉ?

Thấy hắn nói vậy em biết chuyện gì tới cũng phải tới. Em nhấc cằm ra khỏi tay của hắn, Ran thấy vậy cũng thả cằm em ra. Em chống một tay xuống đất mà đứng dậy, đi đến bàn bên cạnh nơi em quỳ. Hơi khom người, vểnh cao cặp mông trắng như ngọc của em lên. Vẻ mặt chính là tủi nhục của em, quay lại nhìn Ran lại thành vẻ mặt của một con mèo yêu nghiệt đang câu dẫn hắn. Khiến thứ vừa được Sanzu thổi kèn kia mới bắn, giờ lại cương cứng thêm. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào bên mông phải của em, hơi híp mắt nhìn lại khuôn mặt như mèo con run rẩy sắp chạy vọt đến nơi kia:

- Biết tự nới chứ?

Em nhìn hắn không chớp mắt vài giây rồi gật đầu. Em đưa một tay ra đằng sau tìm đến giữa lỗ huyệt của mình mà cho một ngón vào nới lỏng nhẹ nhàng ra trước, ngón tay em thon dài đi dàng sâu vào bên trong lần tách ra từng vách thịt đỏ tươi thành một đường nhỏ. Ban đầu một ngón thì em chỉ cảm thấy hơi lạ, nhưng đến khi em cảm thấy một ngón ổn rồi thì bắt đầu cho thêm ngón thứ hai. Cảm giác khó chịu từ bên dưới cái huyệt nhỏ kia hơi kích thích lấy người em, khiến cơ thể Sanzu hơi giật mình vài cái. Đến ngón thứ ba em nhét vào cùng một lúc, chính thức nguồn khoái cảm khi lần đầu làm chuyện này khiến em thấy cơ thể mình đang dần đắm chìm trong mơ hồ. Sanzu lúc đầu em còn ra vào từ từ, như càng về sau tay em lại càng luân chuyển nhanh hơn, cảm tưởng như bàn tay bên dưới đang sục sạo đào với đòi khám phá sâu bên trong em hơn đã mê hoặc đi lý trí của em.
Người đàn ông đang ngồi đối diện với bờ mông cong lên của em, chống một tay lên má nhìn chằm chằm vào nơi em đang tự thẩm lần đầu làm mình sướng đến chảy nước ra kia. Hắn mỉm cười, cái cười trên khuôn mặt hắn đầy sắc bén khiến người khác cũng hơi lo lắng trong lòng khi thấy nụ cười mỉm của Ran. Hắn biết Sanzu em là Omega, ban đầu hắn cũng chưa chắc chắn khẳng định của mình. Nhưng lúc này Ran đã chắc chắn như định đóng cột với mình, Sanzu là một Omega lặn và chưa có "bạn tình". Hắn biết những Omega lặn thường rất khó để bật lên bản chất của mình, chỉ khi có một Alpha trội tỏa ra Pheromone mạnh của mình, thì mới kích thích bật lên được khát vọng và khai phá được Omega lặn.
Hắn nãy giờ vẫn chưa cảm nhận được bất cứ mùi pheromone nào tỏa ra từ người Sanzu. Hắn biết giờ với một cương vị làm "bạn giường" của em thì nên làm gì. Hắn lạnh mặt cao lãnh mà tỏa ra mùi phoromone Bạc Hà trội của bản thân. Như trong không khí một làn hương màu xanh nước biển tỏa ra khắp không khí phòng, em đang trong cơn mơ hồ của bản thân mà ngửi được thứ mùi kích thích này. Đúng như Ran nghĩ, Sanzu em đã thật sự bộc lộ đúng bản chất của một Omega. Khi biết được một phoromone mạnh phát ra như tín hiệu báo cho cơn thể Sanzu biết đã đến lúc động tình, dương vật của em cũng chở nên cương cứng hơi rỉ một ít tinh dịch trắng ở bên trên ra, lỗ huyệt của em ngày càng co thắt mạnh. Phoromone hoa hồng từ cơ thể em cũng đã tỏa ra, bay trong không khí như quyện lại với phoromone của Ran. Bên dưới co giật rỉ nước không ngừng, tay em giờ đã không thỏa mãn được cái miệng nhỏ phía dưới tham lam kia được nữa. Em quay đầu lại nhìn Ran, ánh mắt của một Omega đang động dục đến hạn mà nhìn hắn như thể cầu xin:

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ