Sanzu ngồi ở trong phòng cả ngày để đấu tranh tâm lý với việc có nên mặc chiếc váy, đeo mấy thứ tai mèo và đi giày cao gót kia hay không. Ban đầu em định không mặc, nhưng lúc sau lại suy nghĩ lại. Sanzu nghĩ, Ran hắn ngoài tính chiếm hữu vô cực ra, thì cũng rất hoàn hảo về mọi mặt. Rất xứng danh "Ông chồng quốc dân" của các chị em. Và còn hôm nay cũng là ngày "đặc biệt" của hắn, mặc đống này một ngày chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ rồi Sanzu em chốt hạ sẽ mặc đống đồ này.
Buổi chiều nay Ran về rất sớm. Ừ thì ngày "đặc biệt" mà lại, đúng như sự nửa ngờ nửa tin của hắn. Sanzu đã thật sự mặc đống đồ kia, Ran mỉm nhẹ. Đi lại phía con người nhỏ bé. Đang ngồi giữa cái ghế sofa trong bộ váy hầu gái, đeo thêm tai đuôi mèo và đi đôi giày cao gót kia đợi hắn, như chú mèo nhỏ đợi chủ nhân của nó về. Ran đi lại nâng cằm em lên:- Ồ nghe lời thật đấy, trông em cực kì quyến rũ đấy mèo nhỏ.
Sanzu cũng muốn hôm nay chiều theo ý hắn, ngẩng lên ánh mắt màu ngọc bích nhìn Ran:
- Chủ nhân, ngày tốt lành. Mừng ngài về nhà.
Nói rồi, Sanzu đứng lên cởi hộ hắn cái áo khoác. Ran ngồi xuống ghế, thì em đi vào trong bếp pha một bình trà, Sanzu chọn loại trà mà hắn thích qua lời của bác quản gia. Khi bưng ra, thính giác của Ran rất thính. Quay ra nhìn "cô mèo trắng hầu gái" nhà mình đang phục vụ rất tận tình, chu đáo. Hài lòng với hành động và biểu cảm của em hôm nay. Khi em vừa bưng khay đồ đựng bình trà đến và đặt xuống bàn. Ran liền vươn tay kéo em ngồi vào trong lòng, hôn nhẹ một cái lên má em. Tay hắn không yên phận mấy mà hơi nhích lên phần đùi bên trong váy xoa nắn nhẹ, thế nhưng Sanzu vẫn không phản kháng. Mà còn ngồi yên, kêu nhẹ vài tiếng vì bị Ran sờ đùi đến nhột. Hắn thích thú:
- Vợ anh ngoan thật đấy. Biết thế, ngày nào cũng bảo em mặc thế này.
Trong khi đang có tượng mặn nồng, ấm áp của hai "vợ chồng" nhà kia. Bỗng có một tiếng bước chân đi vào, người đó khoanh tay nghiêng đầu cười:
- Cảnh tượng vợ chồng hạnh phúc quá, thì ra đây là quà mừng sinh nhật. Mà anh hai muốn tặng cho thằng em này sao?.
Ran hắn dùng ánh mắt bình thản nhìn Rindou, còn Sanzu thì lại cảm thấy vừa sợ vừa kinh bỉ con người đang đứng kia. Em thật sự không muốn gặp lại anh một chút nào. Sanzu quay mặt đi, hơi cúi đầu vào bờ vai rộng của Ran. Phoromone của hắn tỏa ra một luồng khí mát lạnh, nếu bây giờ không có Rindou ở đây thì em chỉ muốn nũng nịu Ran thôi. Hắn nhếch một bên mép, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Sanzu sang một bên. Để lộ bờ vai trắng ngọc lộ ra sau lớp tóc dài phủ của em:
- Hình như không phải quà này, quà của mày anh để bên trong. Tí nữa bác quản gia sẽ đưa, còn đây là quà của anh.
Rindou nãy giờ chỉ để ý chằm chằm vào bàn tay của Ran đang trơn mớn tấm lưng nhỏ đang khẽ run lên kia, anh đã phải nịnh cố không được cương từ lúc vào và nhìn thấy Sanzu mặc đống đồ kia. Nếu Ran còn cố khiêu khích như vậy, chẳng mấy chốc mà Rindou mất kiểm soát mà lao đến theo bản năng của Alpha mà giành giật bạn tình với chính anh trai anh mất. Cũng may, quản gia vừa ra đến kịp. Cười từ tốn nói:
- Ông chủ để quà của ngài trên lầu. Mời đi theo tôi.
Rindou nhìn một lúc, trong cặp mắt tím kia không rõ suy nghĩ của anh, cứ vậy quay gót giày đi vào bên trong nhà theo quản gia lên lầu. Bây giờ ở sảnh phòng khách, chỉ còn mỗi Ran và Sanzu. Nãy giờ em cứ nép dấu mặt mình ở trong vai của hắn, Ran xoa nhẹ đầu em. Giọng như cưng chiều, cũng vừa như dò hỏi:
- Em sợ Rinrin sao?.
Sanzu nghe thấy tiếng bước chân của Rindou lên lầu ngày một nhỏ đi, em mới dám ngồi thẳng dậy trên đùi Ran. Ánh mắt màu ngọc bích long lanh, em vẫn như vậy. Dù trong hoàn cảnh nào với người đàn ông trước mặt này, em cũng đều có phần bị sự chiếm hữu của hắn áp đảo, khẽ nhỏ giọng:
- Tôi không có, chỉ là không quen gặp "người khác" với bộ dạng này thôi.
Câu nói biện minh của em liền bị Ran phát hiện ra, đối với hắn mà nói. Lời nói dối trước mặt Ran chính là điều rất khó để hắn cho qua, vì có lẽ con thú hoang lăn lộn ở xã hội bao năm như hắn, thì cần sự trung thành. Kẻ nào có sự dối trá với hắn, đồng nghĩa với việc chán sống. Nhưng với "vợ cưng" của hắn thì lại khác. Cho dù em có nói dối hắn cả trăm câu đi chăng nữa, hắn vẫn khoan dung và cưng chiều em. Không rõ là hắn muốn lợi dụng em theo chủ nghĩa nhân đạo để có đứa bé, hay thật sự Ran đã có tình cảm với Sanzu?. Câu hỏi này, hắn cũng có vài lần suy nghĩ qua. Nhưng kết luận trong lòng hắn vẫn chỉ có là muốn đứa bé từ Sanzu, có lẽ vậy. Ran kéo cằm em lại gần, hít nhẹ mùi Phoromone hoa hồng dịu nhẹ của Sanzu, tham lam chiếm lấy đôu môi mỏng đỏ, căng mọng như trái cherry ngọt. Hắn như muốn nuốt luôn em vào trong bụng, khỏi muốn thả ra. Hai bàn tay to lớn bên dưới bộ váy hầu gái của Sanzu, không ngừng xoa nắn đến muốn biến dạng cặp mông đầy đặn nộn thịt kia. Khiến Omega như Sanzu bị kích thích, em khẽ rên nhưng tiếng nhỏ. Như rót mật vào tai của Ran:
- Chưa gì Rinrin đã thành người lạ với em rồi sao?. Có mới nới cũ, con mèo lẳng lơ. Tối xem tôi phạt em thế nào.
_________________________________________________________
Hụ hụ, tôi định ra chương từ hôm qua. Nhưng do sự lười nó ăn vào máu, nên giờ mới ra chương. Đi mấy ngày, độc giả không quên bộ này của tôi chứ=))))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanfictionThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一