Hỗn loạn

766 100 30
                                    

Rindou bóp chặt lấy cằm em, đưa tay bắt lấy cái lưỡi nhỏ trong khoang miệng ấm nóng kia. Động tác bên dưới của anh cũng đã dừng lại, nhưng con cặc thô to gân guốc vẫn chôn bên trong em. Để gần dao vào lưỡi của Sanzu, chuẩn bị một đường rạch đứt nó. Bỗng tiếng giày "Cộp cộp" trên mặt sàn đá vang lên, Ran đi từ ngoài vào bên trong phòng. Nhìn thấy một mớ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn nhíu mày:

- Cái gì đây?. Mày điên rồi à Rindou, thả em ấy ra ngay.

Nhân lúc Rindou đang quay ra nhìn anh trai mình, em liền lập tức chớp lấy thời cơ. Giật mạnh lấy con dao trên tay của anh, cầm chắc nó rạch một đường lên bên má phải của Rindou. Bị cơn đau đớn rách thịt chuyền tới từ tuyến thần kinh, anh liền đẩy mạnh Sanzu về phía trước. Con cặc của Rindou bị rút ra khỏi cái huyệt ẩm ướt kia, anh ôm hai tay lên bên má bị rạch của mình. Đau đớn cố cầm máu lại, Sanzu em lùi ra sau. Suýt nữa quá đà mất thăng bằng mà ngã lộn nhào từ trên bàn xuống. Nhưng giác quan của Ran rất nhạy bén, nên đã kịp thời sải bước nhanh tới đỡ lấy lưng của Sanzu. Rồi động tác nhanh gọn, một lúc bế trọn mèo trắng đang tả tơi vào trong lòng mình. Em thấy được hắn đâu đó trong lòng em có cảm xúc muốn dựa dẫm, muốn được Ran dỗ dành, nói thẳng ra lúc này Sanzu coi Ran như một vị cứu tinh của mình vậy. Sanzu vòng tay tay ôm chặt hắn, vùi sâu người vào trong lòng hắn. Ran nhìn xuống bé con của mình, ánh mắt tím đâu đó có gì đó hơi lay động. Không hiểu sao chuyện Rindou làm lúc này khiến trong lòng Ran có một cỗi xe lửa bừng bừng nào đó chạy qua, hắn ngẩng lên nhìn thằng em đang ôm mặt. Mà máu vẫn chảy ra ròng ròng kia, giọng lạnh lẽo như ra lệnh:

- Rindou từ nay mày bị cấm túc 1 tháng, không cần đến công ty nữa. Tao sẽ điều người điều hành hộ mày, không có chỉ thị của tao cấm mày được bước chân ra ngoài.

Anh giật mình như sét đánh ngang tai, không thể tin được người anh trai luôn dung túng với mình mọi việc. Mà hôm nay chỉ vì một món đồ chơi nhỏ bé mà ra phạt với mình, vẻ mặt cau có như chẳng thể nói nổi câu nào phản bác. Chưa kể vết thương vẫn đang chảy máu kia, vừa cáu vừa bực Rindou định lên tiếng:

- Anh h...

Ran bế Sanzu đi ngang qua Rindou, không quay ra nhìn chính diện với anh. Nhưng giọng nói lại đầy phần nguy hiểm, như thể nếu Rindou mà còn nói thêm ý kiến gì về quyết định này của hắn nữa. Thì cho dù là em trai đi chăng nữa, Ran hắn cũng không bỏ qua:

- Mau cút về, tao cảnh báo mày. Còn đến gần Sanzu nữa, thì đừng trách thằng anh mày không nói trước...Đừng có động đến "vợ" tao.

Nói rồi hắn bến em thẳng lên lầu, để lại mình Rindou đứng hình đơ ra đó. Cho đến khi quản gia, vội vàng cầm theo hộp cứu thương y tế chạy đến. Lấy đồ định sát khuẩn qua, lại bị Rindou hất mạnh tay ra. Giật lấy cái áo vest của anh, vẻ mặt đầy khó chịu đi về.
Về phía Sanzu và Ran, hắn bế em vào phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, không biết em đã ngủ từ khi nào. Sanzu ngọ nguậy nhẹ vài cái, rồi co người lại. Có vẻ trên người em quần áo rách tả tơi, khí lạnh từ bên ngoài cứ phả vào người em. Khiến em cứ nhăn mặt, đôi mi trắng rung rung. Khẽ rên nhẹ một tiếng:

- Ưm...

Tuy tiếng rất nhỏ, nhưng đều thu lại vào tai của Ran. Hắn cúi xuống nhìn đũng quần mình, con cặc bên trong hai lớp quần đã cương cứng đến đau rát, nhìn em với ánh mắt cố giữ lý trí. Ran trống một tay lên eo, vuốt mặt mình một cái để lấy lại tỉnh táo. Hắn chính là đang đấu tranh với bản năng Alpha của mình, kìm né không tỏa ra phoromone đánh thức em nứng tình mà dậy. Khi ổn định rồi Ran ngồi lên giường một cách nhẹ nhàng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhìn bé con của mình đang ôm lấy cơ thể. Hắn vươn tay kéo chăn đắp lên cho em, dùng tay mình như một chiếc lược. Luồn các ngón tay đan vào các sợi tóc mềm đang rối, Ran nửa ngồi nửa nằm. Ghé hơi sát mình vào em, vừa chải gỡ rối tóc. Hắn vừa nhìn từng sợi tóc trắng mỏng rời xuống, tự dưng Ran tự mình không tự chủ được ý nghĩ:

- Bé con có thật sự là tôi đã rung động với em rồi không?... À không phải rung động, nói thẳng ra là đã yêu em rồi..

Nói đến đây, hắn liền lấy nhanh lại ý thức của mình. Động tác trên tay Ran cũng dừng lại, chuyển dần qua vuốt nhẹ gò má em. Rồi từ từ đi chuyển xuống bên dưới, đôi mắt tím đậm xuất hiện đâu đó tia dục vọng, thèm muốn và chiếm hữu con người bé nhỏ trước mắt. Bàn tay thô to của Ran dừng lại ở đầu ngực của Sanzu, hắn nhẹ nhàng gẩy qua múm vú của cả hai bên đã sưng đỏ do thành quả cắn mút của Rindou. Nhưng động vào nơi mà anh làm em thành ra như vậy, sao hắn lại cảm thấy khó chịu như muốn rút ngay khẩu súng ra mà nã đạn liên tiếp vào Rindou. Và hàng loạt những cách giết, tra tấn đầy man rợn xuất hiện trong đầu Ran. Hắn liền rút tay lại, ngồi thẳng dậy. Đầu Ran lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, nghiến răng một cái. Loạng choạng tì vào tủ bên cạnh giường đứng lên. Trong miệng phát ra câu chửi thề:

- Địt mẹ lại đau đầu, khốn nạn thật.

Rồi hắn xoa xoa hai bên thái dương của mình, quay lại nhìn em đang cuộn mình trong cái chăn kia. Ran hơi rũ mi mắt xuống, trong bóng đêm chẳng rõ suy nghĩ của con hắn:

- ..Nếu là em cho dù đổi cái giá nào, hay giết ai tôi cũng đều làm. Thẩm chí cả Rindou,...Chắc em không dám bỏ chốn khỏi tôi nữa đâu nhỉ?.
_________________________________________________________
Ũmg tôi định nay nghỉ, nhưng mà éo hiểu sao lại ngoi lên viết. Tôi đang tính kết SE hoặc OE=))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ