Sau ngày diện kiến vị chủ tịch tập đoàn Haitani kia, cũng như lần đầu bị mất trinh. Sanzu em lúc đầu còn tưởng mình là beta ai ngờ sau lại là một Omega, em cũng rất phiền não vì sau này sẽ phải uống thuốc ức chế. Còn chưa kể sau mỗi khi đến kì phát tình, đã bị khai phá kích động đến khoang sinh sản thế kia thì việc nhịn cho qua kì có được hay không đây. Em vò đầu ngồi trên giường của phòng mình mà suy nghĩ:
- Chết tiệt! Sao lại có lắm thứ chuyện phiền thế này. Chỉ muốn chết cho lành!!.
Nhưng câu em vừa nói ra, lại khiến em trầm ngâm lại. Em cũng là một con người biết nhìn xa trông rộng, lại còn là người có hiếu nhất là với bà mình, em không thể chỉ cứ nghĩ cách yên ổn nhất cho bản thân mà không thể không nghĩ đến người đã dày công chăm sóc nâng niu em từ bé. Em muốn chết thì ít nhất cũng phải hiếu thuận xong với bà đi đã, rồi lúc đấy hai bà cháu cùng đi thoát khỏi cái xã hội cùng cuộc sống bần hèn ở giữa lòng thủ đô Tokyo này. Nghĩ đến đây, nó cũng như là một tia sáng cứu dỗi cuộc đời Sanzu.
Em chợt nhớ đến lời của Ran hắn nói sau khi buổi hoan ái hôm đấy kết thúc. Sau này nếu hắn hoặc Rindou cần em. Thì sẽ bảo người nhắn tin gửi địa chỉ cho Sanzu đến nơi mà hai tên anh em kia yêu cầu. Còn làm gì thì ai chẳng đoán được, hai tên đó mà gọi Sanzu đến thì chỉ có duy nhất một lý do, là thỏa mãn mấy cái dục vọng của anh em nhà Haitani. Trong lòng em thấy vừa tủi, vừa hận. Cảm thấy mình chẳng khác gì "Món đồ chơi" hay là mấy tên trai ngành ngoài kia, rẻ tiền dễ dụ. Chỉ cần bỏ ra cọc tiền đối với bọn họ là không đáng kể, nhưng với em lại là thứ quyến rũ và dẫn em trở thành thứ tiêu khiển của họ.
Mấy ngày sau có vẻ như Ran hắn cũng có tí "lương tâm" mà không gọi em đến. Nhưng em vẫn phải thường xuyên kiểm tra tin nhắn. Em đi làm lại ở cửa hàng tiện lợi như bình thường, tiền viện phí của bà ngoại và tiền sinh hoạt đã được chuyển vào tài khoản của em và trả về phía bệnh viện đúng như thỏa thuận. Trong lúc em đang chuẩn bị gọi quý khách tiếp theo lên tính tiền, vừa lúc ngẩng mặt lên lại là người mà khiến em giật mình.
Rindou cậu nhìn em mà cười tươi. Em cũng hơi ngập ngừng như vẫn nói trước:- Rindou anh đến đây có chuyện gì sao?
Rindou vẻ mặt tràn ngập sự thất vọng vì câu hỏi mở đầu của Sanzu. Cậu bĩu môi, vẻ mặt không can tâm:
- Gì chứ?! Chứ đến đây là phải có chuyện gì sao? Tôi có thể đến để mua đồ hoặ gặp người đẹp"bạn giườ...
Sanzu chưa kịp để Rindou nói hết câu thì đã chắn ngang lời cậu. Em nhìn thấy đằng sau vẫn có vài vị khách đợi đến lượt tính tiền, mà Rindou lại chuẩn bị phun ra cái thân phận "làm việc ngoài giờ" của em. Sanzu liền nhanh miệng hỏi:
- Quý khách! Anh muốn định mua mỗi hộp kẹo cao su này thôi à? Liệu có muốn mua thêm gì không?
Rindou đang nói bị cắt ngang, cũng biết ý thấy được sự ngượng ngùng và lông đang dựng đứng của con mèo trắng, mặt sắp đỏ ửng đến nơi sau lớp khẩu trang kia. Cậu hơi híp đôi mí mắt của mình cười, lắc đầu. Đưa hộp kẹo cao su vị bạc hà nãy thấy hay hay trên chỗ để mấy thứ hàng kẹo cho con nít, đưa cho Sanzu tính tiền. Sau khi nghe tiếng bíp của Sanzu khi quét vạch giá thì cậu hỏi luôn:
- Của tôi hết bao nhiêu?.
Em trả lời lại ngay:
- Của quý khách hết 10.000 yên.
Cậu rút ví từ trong áo vest xanh của mình ra. Cúi xuống lấy tiền đưa cho em. Khi em chìa tay ra nhận số tiền thì, Rindou khéo léo mà hơi vươn người lại gần Sanzu, tuy không quá gần để người khác phát hiện. Nhưng cũng đủ cảm nhận thấy phản phất đôi mùi phoromone của đối phương là mùi hoa hồng và mùi của rượu Chivas. Khi ngửi thấy mùi của Rindou, em cảm thấy cơ thể mình tự dưng lại dễ chịu đi khá nhiều so với cảm giác lúng túng vừa nãy.
Nếu Ran Haitani là mùi bạc hà mát lạnh, phoromone cuốn hút đối phương rất mạnh mẽ và chiếm hữu luôn chiếm quyền chủ động với bạn tình. Thì phoromone của Rindou Haitani lại hoàn toàn ngược lại với anh trai mình, mùi của cậu lại nhẹ nhàng, rất dễ khiến đối phương là Omega say theo mùi đó, nếu nói thêm ra nữa chính là có chút ngọt ngào. Như muốn dụ bạn tình tự sa lưới đến bên Rindou. Đúng như con người của cậu khi muốn làm chuyện lên giường với bạn tình của mình, Rindou không ép buộc không uy hiếp. Mà cậu chính là dụ dỗ, muốn Omega của cậu ta tự dâng hiến cơ thể cho mình.
Cũng may Sanzu em chợt tỉnh khỏi thứ phoromone đang quyến rũ lấy tâm trí của mình kia. Em nhận lại tiền nhanh chóng từ tay Rindou, để vào trong ngăn đựng tiền. Rindou cũng cười mà cầm lấy hộp kẹo đã tính tiền của mình. Nháy mắt với em:- Tí nữa tan làm, tôi qua đón em.
Thấy vẻ mặt như muốn tỏa nắng của Rindou thế kia Sanzu cũng bất lực mà cho rằng nên kệ cậu ta đi. Chắc chỉ nói đùa, chứ làm gì tên tổng giám đốc tập đoàn lớn thế kia, bận trăm thứ việc mà đòi đến đây đón nhân viên quèn như mình. Em nhìn qua đến khi cánh cửa kính đóng lại. Em cũng quay lại tính nốt tiền cho mấy vị khách đang chờ nãy giờ kia.
_________________________
______________
Tôi sẽ cho Ran và Sanzu gọi nhau là: Cậu×Ngài.
Còn Rindou và Sanzu sẽ là: Em×Anh.
Sợ trường hợp tôi mất não mà vẫn viết loạn lên cách xưng hô của Ran và Rindou, khiến độc giả đỡ khó hiểu nhé=))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin||Hoàn] Evil Prison
FanficThỏa đam mê Sanzu luôn là bot, giờ gu mặn mà cho ẻm ấy chơi 3p luôn=))). . . . . . . . . . " A ha~Tìm thấy rồi nhé mèo con." NOTE: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Những wed khác là truyện lậu. •Cre: Artist:壹拾一