Mời mami đến chơi nhà

900 101 8
                                    

Sanzu từ khi biết tình hình bệnh của Ran như vậy, em cảm thấy mình cực kì có lỗi. Nên Sanzu em quyết định tự tay mình chăm sóc hắn, bù lại những tổn thương em gây ra cho Ran. Tuy em luôn cật lực chăm sóc hắn không quản ngày đêm, nhưng đổi lại không phải lại sự hạnh phúc khi được vợ cưng quan tâm. Mà đổi lại chỉ là những cái nhìn khó chịu và bản mặt cau có của Ran mỗi khi nhìn thấy em. Sanzu em vẫn rất kiên trì, em biết hắn bị như này là do em. Dù gì đi nữa như này vẫn đáng với Sanzu lắm, nhưng em nào biết. Sự cay nghiệt của Ran đối với Sanzu đều do một tay Rahari và Rindou tạo ra, hai người họ chính là muốn chia tách em và hắn. Anh là muốn Sanzu thuộc về riêng mình, còn đứa bé kia tại sao lại muốn hợp sức với Rindou để tách Sanzu ra thì vẫn còn là một bí mật. Đến cả cha của nó còn không biết, anh cũng mấy lần gặm hỏi nhưng đều vô dụng.
Hôm nay như những ngày thường, Sanzu lại mang cháo đến cho Ran. Từ phòng bệnh của hắn bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, trên người em dính một đống cháo nóng hắt lên. Chẳng cần hỏi, liền biết chỗ bị hắt lên đó, là do một tay hắn làm nên rồi. Từ đâu Rahari lao đến ôm lấy chân của em. Ngẩng lên gương mặt tươi cười:

- Mami sáng tốt lành. Papa Ran lại gây khó cho người nữa rồi hả?.

Em tuy mệt mỏi, nhưng thấy đứa nhỏ lại như thêm lên động lực. Liền tươi tỉnh trở lại, nở nụ cười xinh đẹp với nó. Đưa tay lên xoa đầu Rahari:

- Mami không sao chỉ hơi mệt tí thôi, con tí nữa gọi y tá mang đồ ăn lại cho papa nhé.

Đứa nhỏ gật mạnh đầu chắc chắn, Sanzu bỗng cảm thấy hơi choáng nhẹ. Đưa tay lên đỡ lấy trán của mình, thật ra mấy ngày nay em đã rất mệt mỏi vì cứ phải ngày nào cũng chạy qua chạy lại chỗ Ran. Rindou và Rahari cũng có bảo là em không cần phải tự làm khổ mình như thế, nhưng Sanzu là con người tự làm tự chịu. Em gây họa, giờ tự gánh. Nên một mực muốn xắn tay lên chăm sóc hắn, Ran đã rất khó chịu khi thấy em rồi. Giờ lại để em chăm sóc mình nữa, nên sự khó ở của hắn mới bộc phát. Cộng thêm lời nói nửa công kích nửa đáng thương của đứa nhỏ, càng làm hắn thêm ghét Sanzu. Đứa bé dụi dụi chân em:

- Mami mai người đến chơi với con nhé được không?.

Sanzu do dự, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Rahari thì em cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý:

- Được rồi mai mami sẽ đến, con vào thăm papa đi. Mami về trước nhé.

Rahari thả chân em ra, Sanzu đi về hướng thang máy ấn nút. Đợi khi cửa thang máy mở ra, em hơi loạng choạng mà lao về phía trước. Nhưng may có Rindou đang đứng ở bên trong, lền dang tay ra đỡ lấy em vào lòng. Sanzu giật mình khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, định vùng dậy thoát ra. Nhưng lại bị anh ôm chặt lại vào lòng:

- Sao vậy không vui khi gặp lại ông xã mình à? Em làm tôi buồn đấy.

Sanzu nghiêng răng, ngẩng lên trừng mắt với anh. Bất chợt Rindou cúi thấp xuống, ngậm lấy đôi môi mềm của em. Cắn mút, cạy hàm răng kia mà luồn vào bên trong lấy hết mật ngọt bên trong đó. Một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ kia, tay còn lại dần mò xuống cặp mông căng mẩy kia. Bóp nhẹ một bên, cười:

- Lần trước được bơm đầy rồi, giờ tiêu hóa hết chưa? Hay làm thêm lần nữa để tránh bị đói nhé?.

Sanzu tức đến đỏ hai mắt, cắn mạnh vào môi của anh. Khiến Rindou ăn đau mà nhả môi em ra, nhân lúc anh lỡ đã mà đẩy mạnh ngực Rindou ra. Lấy tay quyệt mạnh môi mình:

- Tên điên...

Chưa nói xong câu của mình, thì Rindou đã nhanh tay rút một tờ giấy gấp nhỏ. Đặt nhẹ lên môi của em:

- Bé con em nói lắm quá đấy, miệng này chỉ dành để rên cho tôi nghe thôi. Đây là địa chỉ nhà, mai em theo đây mà đến.

Nói rồi, tờ giấy bị Sanzu giật mạnh xuống. Còn anh thì thong thả đút tay vào túi quần rồi đi ra phía Rahari đang đứng, Sanzu cũng đi thẳng vào trong thang máy. Khi thấy cửa thang máy đóng lại, lúc này đứa nhỏ đứng đấy nãy giờ mới lên tiếng:

- Đừng dọa sợ, papa sẽ hụt mất mami của con đây.

Rindou vẻ mặt thu lại sự cợt nhả vừa nãy, khuôn bây giờ trở nên âm u. Liếc đứa nhỏ kia:

- Papa đâu có dọa, con tính làm gì ngày mai với mami mèo nhỏ đó của con?.

Rahari nhún vai, quay vào phòng bệnh của Ran. Giọng và ý trong câu nói của nó đầy khó hiểu:

- Con biết mình nên làm gì, chúng ta sẽ đều đạt được mục đích của nhau. Papa không cần quá bận tâm về việc con làm đâu.

Anh thở dài, giọng tỏ ra thương tiếc:

- Haizz, bé con đáng yêu ngây thơ như vậy. Mà sao lại đẻ ra một đứa tâm cơ như con chứ, ta cũng còn thấy thương người mami bé nhỏ của con đấy.

Đứa nhỏ thừa biết câu này đa số chủ yếu là đâm chọc mình, nhếch một bên khóe miệng đáp lại papa mình:

- Cũng do một tay papa dạy dỗ cả, còn mami đáng thương bị quay như vậy. Chỉ trách trời không muốn mami bình yên.

Rindou nghe thấy mình như thể là kẻ đào tạo mấy mầm mống không tốt cho xã hội, liền lườm Rahari:

- Này nhé chẳng cái đó là papa dạy con thôi, chứ có bảo con áp dụng đâu.

Đứa bé chẳng nói gì, cứ vậy mà thay đổi 180 độ về cách cư xử khi vào gặp Ran. Còn về Rindou, anh vừa hận vừa tự hảo vừa đắc ý. Vì có một công tác nhỏ tuổi hơn mình thế này. Chẳng biết bi kịch của gia đình này sẽ đi đến đâu.
___________________________________________________________
Hii tôi lên lại rồi đây, 5 ngày không viết truyện lại tự dưng lú quá. Nên nhiều câu từ như shit ấy, mn đọc sẽ bị loạn á👀💦🤦‍♂️.

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ