Dịu dàng

1.1K 154 17
                                    

Sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, em cũng được hết giờ làm mà chuẩn bị đóng cửa hàng để đi qua viện thăm bà rồi về nằm dài lên trên chiếc giường thân yêu và căn nhà em từng ngày lớn lên. Sanzu đang hý hoáy khóa cửa. Đằng sau một chiếc xe BMW màu trắng sang trọng đi tới, dừng sát bên lề mà đậu. Người đàn ông ngũ quan hoàn mỹ, thân hình, cách ăn mặt đều hoàn hảo không chỗ nào để chê bước xuống từ ghế lái. Sanzu đã nhận ra chiếc xe nhưng em nghĩ có lẽ là xe của mấy nhà bên đường kia để tạm nên cũng không để tâm lắm. Bỗng một vòng tay rộng lớn ôm lấy em từ đằng sau, người đó đang vừa ôm Sanzu vừa dụi đầu vào hõm cổ em mà ngửi vài cái. Một hành động khiến em giật bắn mình, định với lấy cái xẻng bên nhà kế bên túm lấy phang cho tên biến thái không biết là ai kia nhưng đang ôm mình kia. Tay em túm được cán xẻng rồi nhưng thân thể người đằng khá to lớn hơn em, em như con mèo nhỏ bị ôm đến không tìa nào cử động nổi. Em hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nhìn người phía sau.
Dưới ánh đèn ngoài được lắp của cửa hàng và ánh đèn đường. Cả mùi phoromone quen thuộc mà sáng nay em cũng đã ngửi qua, em chắc chắn rằng người đang dụi dụi em như cún kia chắc chắn là Rindou. Sanzu yên tâm mà thả tay đang cầm cán xẻng kia ra. Rindou vẫn dụi dụi hõm cổ em, giọng nhỏ nhỏ như muốn thủ thỉ mình em nghe:

-Người đẹp, anh mệt quá. Cho anh ôm em tí nha.

Giọng nói của cậu hình như Sanzu nghe thấy đúng là có tư vị của sự mệt mỏi, không giống với giọng điệu sáng nay hẳn một trời một vực. Em cũng thả lỏng cơ thể đang cương cứng của mình ra với sự cún con khả ái này của Rindou. Anh dịu thêm tí rồi ngẩng mặt lên, tì cằm vào vai của em:

- Người đẹp em tan làm muộn vậy??.

Sanzu cũng thấy khi tiếp xúc với Rindou vài lần. Không phải là sự bức người như của Ran, mà là sự ngọt ngào nhẹ nhàng tựa gió xuân. Em đang mệt mỏi nhưng cũng tự dưng thấy đỡ mệt hơn trong lòng nhờ thứ cảm giác kì lạ nào đó. Em đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc tím bồng bềnh của Rindou, hơi mỉm:

-Em phải làm tăng ca thì mới có  thêm tiền.

Rindou nghe vậy liền đứng thẳng người dậy nhưng vẫn ôm Sanzu. Trong lời nói của cậu hình như có gì đó là trách móc:

- Gì chứ?! Bản hợp đồng kia em kí, số tiền trong đó vẫn không đủ sao?? Hay lão Ran lại quỵt tiền sinh hoạt của em??!!.

Sanzu thấy con cún này đang dựng lông lên vì mình thấy cũng có chút buồn cười. Tuy em biết, giữa em và Rindou có thể như này là do có bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên ghi là:"Vừa làm bạn giường và vừa làm tình nhân của anh em Haitani". Em không quên điều khoản đó, lúc đầu tiếp xúc với Ran thì cái dòng trên bản hợp đồng em thấy nó như một xiềng xích với mình. Nhưng với Rindou thì lại là với cương vị một người yêu nhỏ của cậu thật  sự và như thể không có bản hợp đồng nào phải kí kết giữa hai bên vậy. Em cảm thấy bên Rindou, Sanzu như được thả lỏng và thỏa mái. Đúng như vị ngọt ngào của mấy đôi lứa tình yêu tuổi thanh xuân kia. Em lắc đầu:

- Không có, Ran ngài ấy vẫn đưa tiền theo đúng thỏa thuận. Nhưng chỉ là em thấy ngồi trong nhà mà nhận tiền mãi cũng chán, nên muốn vận đông ít. Công việc này cũng không quá mệt nhọc...Mà Rindou, anh sau gọi em là Sanzu đi. C-chứ cứ gọi thế kia em thấy lạ.

Sanzu hơi đỏ mặt khi nhớ lại mấy lần bị gọi "người đẹp" từ Rindou, nên hơi nóng mặt mà cúi xuống. Rindou đằng sau cũng qua ánh đèn sáng kia mà thấy phần gáy của em hơi đỏ ửng lên, nhưng có một thứ mà khiến cậu phải hơi nheo mặt lại. Không gì ngoài một vài vết hôn đỏ đậm trên gáy em, Rindou biết người đó là ai không ai khác ngoài anh trai mình. Tuy biết là Ran chưa "đánh dấu" Sanzu nhưng nhìn mất cái vết này khiến anh vẫn khó chịu thật. Nhưng khác với vẻ khuôn mặt, giọng Rindou lại giống ban sáng mà tràn đầy năng động:

- Được, vâng lời Sanzu nhỏ.

Em lại bị Rindou chọc tiếp, chỉ biết bất lực mà thở dài nhưng cũng thấy khá lâng lâng trong lòng. Sanzu thấy hai người cũng đứng ở đây khá lâu rồi, quay người lại trong lòng tay Rindou. Đứng đối diện cậu, hai mắt nhìn nhau. Một mắt xanh dịu dàng, một mắt tím sắc sảo có chít cưng chiều nhìn người tình nhỏ trong lòng mình. Sanzu em cất giọng nhẹ:

- Được rồi, thả em ra. Em làm xong việc rồi, anh cũng đến đón em. Vậy tiện xe, có thể đưa em đến thăm bà ngoại ở viện được không?

Đây là lần đầu Sanzu đi hỏi những câu như muốn được đáp lại là sự cưng chiều của người khác. Em hơi lo lắng, em vẫn còn một khoảng cách bức tường vô hình với Rindou. Vì em với cậu chỉ là quan hệ đối tác, đôi bên đều dùng nhau vì mục đích của bản thân. Nhưng trái hoàn toàn với sự lo lắng của Sanzu, cậu lại lại đưa một tay lên vén mấy cọng tóc bạch kim của em lên mang tai, đáp:

- Người yêu anh đã ra lệnh. Thì sao anh dám làm trái.

Em nghe được xong câu này của Rindou thật sự...tim như chật mất một nhịp đập, em lại đỏ bừng mặt lên sau khẩu trang kia nữa rồi, nhưng lần này sự ngượng ngùng vụng về của em lại bị cậu bắt được, vì nhìn thấy đôi tai đỏ hồng kia. Em cảm thấy đây là lần đầu mình được cưng chiều từ người khác mà không phải mình. Em không nói gì, hơi cúi mặt xuống. Rindou thấy em rất đáng yêu, cúi xuống hôn lên trán nhỏ của em một cái. Rồi kéo em lên chiếc xe của mình mà một mạch phóng đến bệnh viện nơi bà em đang dưỡng sức ở đó.
__________________________
________________
Tôi đang cố nhanh chân chạy dl bộ này. Không nhỡ lại kề cà lâu la, thành ra lười thấy mẹ. Chán thì lại kiệt não, lại drop truyện thì tôi thấy tội lỗi nhẹ"))).
Tôi thấy có vẻ tôi viết không hay nên ít người xem thì phải😞. Tôi nhìn mà cũng với buồn vì công sức bỏ ra viết quá.

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ