Bắt được em rồi

927 155 27
                                    

Đến tối, đúng như giờ đã hẹn với người bạn học cũ. Em cũng đã về qua nhà và thay một bộ đồ gồm áo thun màu đen bên trong, một lớp áo sơ mi rộng trắng bên ngoài và chiếc quần jean. Tuy phong cách ăn mặc đơn giản của em nghe qua rất chi là đơn giản và không có gì nổi bật, nhưng khi đống đồ đó được phối với cơ thể em lại rất hợp. Nhất là phần áo, không quá kín, cũng không quá hở. Nói chung là vừa đủ để đi vào những hộp đêm. Đứng trước cửa hộp đêm, Sanzu ngẩng lên nhìn qua tên nơi này "Luyện ngục". Em hơi đơ ra với cái tên có phần kì quái này, bao nhiêu tên khác không đặt sao lại đi đặt cái tên rùng rợn như đi nhà ma này vậy chứ? Mà thôi kệ đi, đi đến đây để chơi chứ đâu phải để xem cái cái tên bar.
Khi Sanzu vừa đi vào, hai vệ sĩ đứng canh ở hai bên cửa, rất to cao. Trông dáng đứng và khuôn mặt mỗi người đang đeo một cặp kính đen kia, nhìn rất dữ tợn. Một người trong số hai người kia nhìn thấy em liền hỏi:

- Cậu đến đây để chơi à?. Ai là người mời cậu đến, ở đây hôm nay tổ chức kỉ niệm nên chỉ những thành viên vip của bar mới được mời vào.

Sanzu đưa đôi mắt xanh ngọc bích như phát cánh trong màn đêm của thành phố Kanagawa. Em khẽ gật đầu nhẹ hai cái, rồi cất tông giọng trong trẻo của mình:

- Tôi được bạn mời đến đây. Tên anh ấy là Aman.

Hai người kia cùng quay ra nhìn nhau, rồi lại cất tiếng:

- Phiền cậu cho chúng tôi xem giấy mời.

Em hơi đơ người ra, vì Aman chỉ có nhắn tin bảo em đến. Chứ không có đưa cho em bất kì một giấy mời nào cả, đang lúc rối bời. Bỗng Aman đến kịp lúc, cười tươi vòng tay qua vai của Sanzu kéo em lại vỗ vỗ rồi nói với hai cảnh vệ:

- Đây là bạn của tôi. Hồi sáng tôi quên mất chưa gửi giấy cho cậu ấy, xin lỗi vì đã làm phiền hai anh rồi.

Rồi hai người kia thấy Aman liền nhận ra cậu là khách vip của bar, nên cúi đầu lễ phép. Mở cửa mời hai người vào bên trong. Khi vào bên trong, cậu liền quay sang em đưa tay nhéo mạnh hai bên má em, khiến Sanzu có vẻ hơi đau nên nhắm một bên mắt lại:

- Bạn nhỏ Haruchiyo của chúng ta vẫn đáng yêu như ngày nào. Hôm trước gặp cậu ở cửa hàng, cậu chuyển đến đây từ khi nào vậy?.

Sanzu được Aman buông tha cho cái má mềm mịn đáng thương của mình, xoa xoa nhẹ hai bên:

- Tôi mới chuyển đến đây được một tháng. Vì có một chút rắc rối ở Tokyo nên muốn tìm nơi khác để đổi không khí.

Cậu cũng gật gù nghe em nói. Bỗng từ đâu đến có tầm 2-3 cô gái ăn mặc gợi cảm, để lộ những đường cong trên cơ thể qua chiếc váy bó. Tiến đến chỗ Sanzu và Aman, cậu thì bị hai cô gái vây quanh. Còn em thì được một cô nàng nóng bỏng nhất đi lại gần, cô ta đặt một tay lên vai em. Đưa mũi ngửi nhẹ mùi hương của Sanzu, hơi bất ngờ:

- Là Omega sao? Chán thật đấy, những nam nhân xinh đẹp, đáng yêu như này sao không có ai làm Beta chứ.

Aman thấy em vẫn đang ngơ ngơ ra, liền biết em lần đầu đến đây. Và là lần đầu đối diện với cảnh này, liền cười nói với cô gái kia giải vây cho em:

- Thôi nào Aiko, biết người ta là Omega rồi thì đừng có mà cố ve vãn nữa. Chẳng có ích gì đâu, nên giới thiệu cậu ấy giúp tôi với mấy vị Alpha ở đây đi. Tôi đi chơi với mấy cưng này đây.

Nói rồi cậu hai tay hai em ôm vào bên hông, cứ thế biến mất vào trong đám đông. Để lại mình em và Aiko, em vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Thì liền bị cô nắm tay kéo đi, đến một nơi khá nhiều nam nhân. Sanzu em liền muốn như giật bắn người, rợn tròn mắt. Hoảng loạng rụt tay lại, lấy từ trong túi quần jean ra một lọ thuốc ức chế nhỏ, đổ 3 viên vào miệng rồi nuốt xuống. Aiko thấy vậy mỉm, khoang tay đánh giá em từ trên xuống dưới. Cô nàng giọng mềm mại:

- Ồ này Omega lặn, cậu phản ứng thái quá rồi đấy. Khi vào đây thì cậu nên xác định là bung xõa hết mình để thác loạn với những Alpha ở đây đi, đừng có như gái mới về nhà chồng mà khép nép vậy. Sẽ càng làm lũ Alpha trội muốn gằng xé cậu hơn đấy.

Sanzu uống xong đống thuốc của mình, cố bình tĩnh lại nhịp thở. Em đưa mắt lên nhìn cô ta, giọng em hơi nhỏ so với tiếng nhạc:

- Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

Aiko gật đầu, cười rồi lại kéo em xa mấy đám Alpha còn trẻ đang đứng nhìn Sanzu nãy giờ như rình mồi kia. Cô ấy không muốn một bé cưng nhỏ mới đầu đã bị rơi vào một đống mấy tên ăn tàn phá hoại. Nên đã đưa em đến gần quầy bar, nơi mà những quý ông Alpha đích thực đang ngồi bàn chuyện hoặc vừa nhâm nhi vài ly rượu tìm một Omega thích hợp để "làm tình" một đêm, hoặc hợp hơn nữa thì sẽ thử kết thành đôi. Tại sao những Alpha lại muốn đến đây tìm bạn tình hoặc bạn đời luôn á? Đơn giản vì những Omega đến đây ngoài trong ngành ra, thì còn lại toàn bộ là các cậu ấm của những gia đình khá giả. Nếu làm những Omega này hợp tác được với mình, thì việc làm ăn cũng sẽ thêm phần chắc ăn. Nói thẳng ra bar này một phần cũng là nơi để những cặp đôi bạn đời liên kết với nhau và hợp tác gia tộc. Aiko kéo em đến một quầy rượu, lấy một ly rượu đưa cho em. Sanzu cầm lấy, rồi cô kéo em ra một góc gần các hàng ghế kia. Cô chỉ hướng ly rượu vừa nhấp một ngụm của mình chỉ về hướng kia cho em biết:

- Cậu thấy người ngồi đằng kia chứ?. Người đó nổi tiếng nhất trong giới Alpha trội ăn chơi ở đây đất, vừa giàu có lại vừa điển trai. Nếu cậu thàng công rủ được người đó lên giường và liên kết thì sẽ một bước lên tiên đấy.

Sanzu theo hướng chỉ của Aiko mà trong ánh đèn mờ ảo của bar, hơi nheo mắt nhìn con người đang ngồi đằng kia. Khi ánh đèn chiếu toẹt qua, nhìn loáng thoáng qua một hồi liền cả kinh!!!... Đ.. Đó không phải là Rindou sao??? Haitani Rindou??? Em cố nhìn lại một lần nữa, để xác định mắt mình không nhầm. Đúng! Chính là anh. Bỗng tự dưng Rindou đang ngồi quay đầu lại nhìn về phía em, không biết do anh đã nhìn được được Sanzu, hay do trực giác của những người từng làm trên thương trường rất nhạy bén nên liền cảnh giác được có người đang quan sát mình. Sanzu em giật mình bắt gặp cắp mắt tím đậm ám ánh em mỗi đêm kia, em liền bỏ lại Aiko mà chạy vọt vào nhà vệ sinh. Còn cô thì cũng ngơ ngác, nhưng về sau cũng kệ. Vì cô nghĩ chắc thấy lắm Alpha quá nên bị dọa cho sợ rồi.
Sanzu em ở trong phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay. Em không ngừng hất nước lên mặt để giúp mình tỉnh táo và mong những gì em vừa nhìn thấy là ảnh giác nhận nhầm người thôi. Nhưng trời đúng là trêu ngươi lòng người, Rindou bước cũng bước vào trong phòng vệ sinh từ bao giờ. Anh mở vòi nước kế bên ra rửa qua tay của mình, rồi chậm rãi lấy khăn giấy lau khô. Thời gian như đóng trôi qua rất nhan. Sanzu gần như không thể tin vào mắt mình nữa, em lạnh muốn toát mồ hôi toàn bộ sống lưng. Định quay lưng bỏ chạy, một cánh tay to lớn bắt lấy cánh tay em kéo lại. Giọng trầm mang chút tư vị khó chịu của Rindou vang lên gần sát tai em:

- Sao lại chạy vậy? Em gặp lại người yêu của mình không chào hỏi thì thôi, còn bày ra bộ mặt sợ hãi rồi bỏ chạy anh là thế nào hửm bé con?.
_______________________________________________________
Ehehe viết tranh thủ trước khi liệt tay, hôm nay tôi rất chăm rồi đó. Mọi người vote ủng hộ cho miếng động lực nha")))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ