Thang máy

720 128 19
                                    

Em cảm thấy mình thật sự có lỗi với Ran, nhưng sao trong lòng Sanzu. Thì hắn như thể là kẻ vừa có lỗi, vừa là kẻ đáng thương vậy? Chẳng hiểu kiểu gì, sau nhát dao đó của em. Tất cả mọi thứ của em như những mảnh giương tan vỡ, bây giờ trong thể xác của Sanzu. Chỉ còn là tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc của đứa trẻ....Và đặc biệt hơn cả, chính là ánh mắt yêu thương của Ran dành cho em. Dù em đâm hắn, để trả thù thì chẳng có gì sai. Tại vì pháp luật, đối với một tên như Ran thì có thể động đến sao? Nếu vậy thì đương nhiên người thay mối thù này chẳng ai khác ngoài Sanzu, nhưng tại sao thứ trong lòng em bây giờ không phải là niềm vui khi đã trả thù xong cơ chứ? Sao chỉ có sự tội lỗi và những kí ức khi Sanzu em bên hắn chứ???. Đáng nhẽ ra, em sẽ bị bắt ngay sau đó, nhưng Rindou. Không biết sao, anh lại không truy cứu vụ này, Sanzu em tự mình nghĩ. Chắc là Rindou còn "tình cảm" với mình sao? Em tự cười diễu bản thân, suy nghĩ điên rồ. Anh trai của anh bị Sanzu làm ra như vậy, liệu anh sẽ bỏ qua sao. Sanzu đã ngây thơ với con người của Haitani Rindou rất nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy em đều cho bản thân mình một bài học về bản chất của anh. Nên chắc chắn rằng, chuyện em sống những ngày tháng êm đẹp chẳng còn dài đâu.
Mấy ngày nay ngủ Sanzu em đều mơ thấy ác mộng, trong mơ em thấy thường là ánh mắt dịu dàng mà Ran dành cho Sanzu và có cả ánh mắt căm thù mà Rahari nhìn em. Sanzu cảm thấy mình như một tội đồ vậy, em hiểu cảm giác xủa nó. Nó cũng gần giống em, khi sinh ra đã không có mẹ ở bên trong sóc. Chỉ có mình Ran hắn là chỗ dựa cho đứa trẻ, cũng giống như em với bà vậy. Lúc bà của Sanzu bị tai nạn, em cực lo lắng và căm hận kẻ đã làm bà em thành như vậy. Thì đứa trẻ kia cũng thế thôi, chưa kể nó còn rất nhỏ. Lại đi chính mắt chứng kiến người cha của mình bị hại...Và chẳng ai khác chính là mẹ của nó chứ. Sanzu đã chằn chọc nhiều, để sống trong nhà tù do chính mình tạo ra.
Hôm nay, em quyết định đi đến xem tình hình của Ran. Khi đi trên đường, trong lòng em lại nguyện cầu mong hắn sẽ không có chuyện gì sảy ra. Đúng, Sanzu thật sự đã bỏ qua mọi chuyện trước đây của Ran. Và em bây giờ cũng rất thèm muốn có một gia đình hạnh phúc, như lời mà hắn nói.
Đi đến cửa bệnh viện, trên tay cầm một túi hoa quả. Tim Sanzu cứ đập từng hồi, em rất lo sẽ có chuyện gì đó với hắn. Nhưng rồi muốn xem thì phải đến tận nơi mới biết được, đứng ở đây. Ngoài người đi ra vào, tưởng tên điên thì chẳng còn gì cả. Vậy là em đi vào quầy y tá, hỏi số phòng của Ran nằm. Được y tá chỉ, Sanzu cứ theo vậy mà đi. Em bước vào trong thang máy, khi cánh cửa sắp đóng lại. Bỗng có một cánh tay thò vào chặn lại, Sanzu hơi giật mình. Nhưng khi cánh cửa từ từ mở sang hai bên, thì em lại càng giật mình hơn. Sanzu chết lặng tại chỗ và tay đang cầm túi đồ cũng siết chặt lại.
Chẳng ai khác, người có thể khiến Sanzu sợi hãi như vậy. Ngoài anh em Haitani và đứa trẻ ra thì chẳng còn ai khác cả. Và đúng rồi, hai người một cao một thấp. Đang nắm tay nhau đi vào bên trong thang máy, Rahari ngẩng lên hình em. Ánh mắt xanh ngọc bích của nó không phải là sự háo hức như trước nữa, mà bây giờ chỉ có mảng âm u. Sanzu em quay mặt đi né tránh ánh mắt đó, và đứng gọn vào cho hai người họ vào. Khi thang máy đóng lại, bỗng đứa bé lại gần ôm lấy chân em. Bất ngờ như vậy Sanzu có hơi hoảng, còn nghe thấy tiếng thút thít nhẹ của quả đầu trắng như bông nhỏ bên dưới kia. N vừa dụi, vừa mếu máo nhẹ:

- Hức..Mami con nhớ người..con sợ lắm mami...

Theo phản xạ, em không thể đứng đó chơ mắt ra nhìn. Liền ngồi thụp xuống, lau đi hàng nước mắt cho nó. Ôm trầm lấy đứa trẻ, vỗ nhẹ lưng nó:

- Không sao, có mami ở đây với con rồi.

Rồi bế đứa nhỏ lên, lấy khăn lau đi nước mắt cho Rahari. Hôn nhẹ lên trán nó, Rahari nó cũng vòng tay ôm lấy cổ Sanzu. Nãy giờ Rindou đã im lặng, em cũng chẳng để ý đến anh. Nhưng từng động tác, cử chỉ và biểu cảm của Sanzu đều bị thu vào tầm mắt của Rindou. Trong khi hai mẹ con đang hàn huyên, an ủi khẽ với nhau. Máu ghen của Rindou liền nổi lên, anh quay ra híp mắt cười:

- Tình cảm quá nhỉ. Chắc quên luôn người cha này rồi.

Lúc này em mới chợt nhận ra, mình đắm chìm vào thế giới riêng của em quá nhiều rồi. Nhưng bản năng sợ anh em Haitani đã ăn vào tiềm thức, em ôm chặt lấy đứa bé. Lùi lại, rồi Rindou cũng đi gần lại chỗ Sanzu. Khi bị dồn đến áp lưng vào thanh nắm tay của thang máy, em nhắn mặt nhìn anh:

- Anh muốn gì?.

Rindou đưa tay lên, vuốt nhẹ má của em. Rồi bị Sanzu né ra, bàn tay của anh lại di chuyển. Cầm lên một vài cọng tóc trắng dài của em, đứa lên hít nhẹ:

- Em thay mùi dầu gội rồi.

Em quay đi nhìn sang nơi khác, rồi Rindou cũng thả tóc em ra. Lùi bước lại, về vị trí cũ. Đứng khoanh tay đối diện nhìn em. Khiến Sanzu cực kì khó chịu. Còn Rahari bị Sanzu ép người mình sát lại cần cổ của của em như thế. Đứa nhỏ bị khuất đi tầm nhìn của Sanzu, bỗng nó cũng hơi gần đầu mình lại cần cổ kia. Nở một nụ cười quỷ dị, ngửi nhẹ mùi phoromone hương hoa hồng trên cổ Sanzu. Nó tự nói nhỏ, chỉ đến mình nghe thấy:

- Mami thơm thật đấy.
_________________________________________________________
Ngáo chơi đồ phê cỏ đủ rồi nè, tôi không drop đâu đùa chứ. Tôi đã nghĩ ra một cái kết rất chi là chuối rồi=)))). Nhớ vote và fl tôi, như vậy tôi càng có động lực ra chương sớm hơn nhé=))).

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ