Phản kháng

710 115 38
                                    

Em rùng mình vì sự động chạm của anh, đẩy mặt Rindou đi. Nhưng Sanzu càng chống đối anh, thì anh lại càng cố kéo ôm chặt em vào mình. Thấy cái móng mèo vướng víu cản trở mình, Rindou nhăn mặt. Túm lấy hai tay của Sanzu dơ cao lên đỉnh đầu, lại còn chơi đánh úp tỏa mùi phoromone của mình ra để điều khiến em. Sanzu gần như kiệt sức, cơ thể em dần chở nên mềm nhũ ra. Cơn hứng tình lại trào đến, em thở dốc mặt đỏ ửng. Khóe mắt ngấn vài giọt nước mắt, khuôn mặt nửa căm ghét nửa bất lực. Sanzu em cố kìm lại sức cho mình:

- Rindou..ha tên chết tiệt anh!...Thả tôi ra!.

Nhưng những lời nói của em, chẳng khác gì gió thoảng bên tai của con lang sói đang thèm muốn em kia. Sanzu cũng không thể điều khiến được mình nữa mà tỏa ra phoromone của mình.
Sanzu muốn từ chối, bỏ chốn khỏi Rindou. Thì anh lại càng muốn đi săn lùng để bắt lại em về bên mình, nhưng bắt lại rồi nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến Sanzu em thất vọng. Không phải vì bà và đứa trẻ trong bụng vô tội của mình, thì có lẽ ngay ngày em biết được sự thật của anh em nhà Haitani. Thì em đã muốn chết luôn rồi. Rindou bị mùi phoromone hoa hồng ngọt ngào của Sanzu như câu dẫn, mê hoặc. Anh ghé sát lại gần Sanzu, lè lưỡi liếm láp nhẹ lên cần cổ trắng nõn. Rồi dần chuyển đến xương quai xanh của em. Mỗi nơi Rindou đi qua, đều để lãi những  đỏ chót trên làn da thịt mịm màng kia, thấy em cũng chẳng còn sức mà phản kháng mình nữa. Cánh tay đang giữ lấy hai tay em dơ lên đỉnh đầu kia từ từ bỏ ra, nhưng nó không yên. Mà sờ xuống đùi của Sanzu, như một con rắn nước, cánh tay của anh mò vào bên trong chiếc váy hầu gái của em, vừa hôn vừa đánh dấu Sanzu cho đã. Rindou ngẩng lên nhìn em với con mắt thỏa mãn trước cảnh xuân sắc nứng tình của Sanzu:

- Bé con có phải em thèm bị lấp đầy bên trong lắm rồi không?. Ở đây Ran không cho lẳng lơ em ăn no à? Ngoan hôm nay đút em ăn nó.

Nói xong Rindou liền ngậm lấy cánh môi mỏng đang hé mở như mời gọi anh kia, mà triền miên không muốn dứt cắn mút nó. Sanzu em hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm lí trí, theo bản năng của một Omega khi gặp Alpha mà vòng tay ôm lấy cổ Rindou, mà dây dưa môi lưỡi với anh. Khi em gần hết dưỡng khí, túm lấy áo của Rindou muốn anh nhả môi em ra, Sanzu khẽ nhăn mặt lại. Cắn mạnh vào cái lưỡi đang càng quét khoang miệng mình kia. Bị ăn đau, lại còn bị em cắn không thương tiếc đến độ chảy máu. Rindou mới buông tha cho em. Nhưng hành động vừa rồi của Sanzu thật sự đã chọc tức anh, chẳng do dự. Một cái "Chát" vang vọng lên trong căn phòng ăn yên tĩnh. Haitani Rindou thật sự đây mới chính là bản chất thật của anh, không phải cưng sủng chiều chuộng, không phải mật ngọt dành cho người anh yêu. Mà Haitani Rindou bản chất thật chính là chiếm hữu, tàn ác và cảm xúc không khác gì là thú hoang dã đáng sợ. Sanzu bị cái tát mạnh của anh làm đến choáng váng đầu óc, khi định thần lại. Em cảm thấy cả khuôn mặt mình đau rát và lúc đó đau nhất có lẽ chính là một niềm tin nho nhỏ nào đó trong lòng em về Rindou. Nó đã hoàn toàn tan vỡ thành trăm mảnh và rơi xuống vực thẳm. Chưa dừng lại ở đó, cơn thịnh nộ của anh đã đạt đến đỉnh điểm. Trước giờ chưa từng có người nào lên giường với Rindou mà lại đi phản kháng anh cả, đã thế lại còn phải khiến anh nhẫn nhịn mấy lần mà bỏ qua. Nhưng Rindou đã bùng phát rồi, anh chính thức bộc lộ bản chất tàn ác của mình với Sanzu. Nắm chặt lấy mái tóc bạch kim mềm mượt kia, giật mạnh kéo gần lại mặt mình. Đưa một tay vuốt nhẹ gò má của em, mỗi cái chạm của anh đều khiến nơi da thịt đó của Sanzu vừa run vừa sợ. Nhìn con mèo nhỏ đang run sợ kia, Rindou cười một nụ cười  quỷ dị. Giọng trầm xen chút gì đó ngọt ngào vào đó, ừ như nói lời nói của ác ma:

- Thằng điếm chết tiệt, biết bao nhiêu kẻ muốn leo giường tôi còn không được. Còn điếm nhỏ như em đã được, còn bỏ. Đáng bị gì đây hửm?.

Sanzu bị anh đè ngửa ra mặt bàn ăn, bị ép cơ thể lại gần Rindou. Phía đùi em con cảm nhận được con quái vật trong quần anh đang cương lên, em cố đấy anh ra. Quay mặt đi né tránh cái chạm của Rindou:

- Tên khốn, mày cũng chỉ là loại ngựa giống!.

Rindou cười một nụ cười méo mó, trên trán đã nổi vài đường gân xanh giật giật. Bóp chặt lấy cằm em, bắt em nhùn về hướng của mình:

- Ha tôi là ngựa giống, thì em chính là con điếm, cái máy sinh đẻ của anh em Haitani này.

Nói rồi anh túm mạnh lấy ngực váy, mà mạnh tay xé toạt nó ra. Để lộ ra cơ thể ngọc ngà của em, tuy mang bầu nhưng dáng người em cũng chẳng to lên. Cảnh xuân phơi phới bày ra trước mặt anh, đè lên hai tay của Sanzu ấn chặt xuống bàn. Cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của em, bú liềm như thể nó sắp ra sữa nếu Rindou hút mạnh. Vừa cắn vừa liếm, khiến cả vùng ngực của em trở nên đầy dấu răng, xen lẫn những vết tím đỏ rợn người tràn ngập thú tính của anh. Chơi bên trên cũng chán rồi, Rindou liền lật người Sanzu lại. Vén ngược chiếc váy che đi cái lỗ huyệt đang chảy nước co thắt kia của em. Anh mỉm cười đầy ghê rợn, vỗ mạnh vào một bên mông của Sanzu. Nói những lời dâm dục, nhục mạ em. Khiến Sanzu chỉ muốn cầm thứ gì đó có thể đâm chết Rindou ngay lập tức:

- Xem này con điếm nhỏ của tôi, không mặc quần trong mà lại đi mặc đồ lọt khe sao?. Muốn dùng cái lỗ đầy nước dâm đĩ này của em đi câu dẫn Ran sao?. Đừng nói với tôi, là lão cũng chán cái lỗ này đến độ không muốn chơi vậy chứ bé con.
__________________________________________________________
Hmi tôi cứ tưởng là truyện của tôi dở lắm chứ, ai ngờ vẫn có người thích=)))). Ũmg tôi không tin với trình dở của tôi cũng có người thích, tôi cảm ơn độc giả lắm lun ó ><.

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ