Bỏ trốn

868 124 14
                                    

Kể từ sau buổi đi ăn với Rindou, Sanzu em cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ cần thiết. Hành lý đã được sắp đâu vào đó, giấy chuyển viện của bà em cũng đã làm xong thủ tục. Mở điện thoại ra kiểm tra số dư sau việc thanh toán phí ở bệnh viện cho bà, nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mắt xanh màu ngọc bích, cùng hàng mi trắng dài hơi rũ xuống. Sanzu khẽ nói nhỏ:

- Vừa đủ.

Kéo vali ra đến cửa, em quay đầu nhìn lại căn nhà đã gắn bó bao kỉ niệm của em và bà với nhau, thật muốn òa lên như đứa trẻ mà khóc. Nhưng giờ lòng em cần chính là sự kiện định để thôi thúc lí trí của mình. Sanzu cứ vậy quay đầu đi, khóa cánh cửa lại. Như khép lại mảng quá khứ chẳng mấy tốt đẹp và vui vẻ về cuộc sống lẫn tình cảm của em.
Trời mùa đông ở Nhật Bản luôn lạnh như vậy, mọi người và cả em thật chẳng muốn ra ngoài. Chỉ muốn vùi mình trong căn phòng ấm áp cùng chiếc chăn mềm mại. Chứ không phải là nép mình lại trong những chiếc áo phao rộng cao cổ và phải chùm kín người, tránh cái lạnh của mùa đông. Bà của Sanzu đã được chuyển bện viện đến thành phố Kanagawa, vì em năng lực có hạn nên cũng không thể chuyển đi một đâu đó quá xa. Mà Kanagawa là một nơi tuy gần Tokyo nhưng mà chí ít nơi đó cũng đông dân và cũng đủ điều kiện cho em bắt đầu những công việc ở cửa hàng lại của mình... À và còn cả ước mơ muốn làm tác giả của Sanzu nữa, đã bao lâu em không động lại câu chữ rồi nhỉ? Nghĩ đến một tương lại yên bình êm đẹp cứ thế trôi qua, lòng em cũng một phần nào mà cảm thấy nhẹ nhõm. Nụ cười sau lớp khẩu trang đen đang đeo, không biết từ khi nào đã suất hiện. Nhưng số phận chớ trêu liệu có để con mèo nhỏ đáng thương của chúng ta được yên bình mà sống không đây? Hay lại là một chuỗi các bi kịch của cuộc đời xoay vần.
Đó là về phía em, còn về phía Ran và Rindou thì lại hoàn toàn khác. Ran thì khỏi cần nói hắn cũng biết em muốn chuyển đi từ ngày em đi làm thủ tục chuyển viện cho bà rồi, vì đơn giản cái bệnh viện đó dưới chướng gã. Mọi thứ về chuyện của hắn luôn được cập nhật 24/8 và Sanzu em cũng chính là "thứ" mà hắn hay để tâm nhất. Nên bất kì động thái nào của em Ran hắn đều rõ, nhưng chỉ là hắn muốn để xem bé con của hắn đủ bản lĩnh đến đâu. Ran ngồi bình thản trên ghế xoay của hắn, nhấp một một ngụm cà phê chăm chú tân trung vào máy tính để xử lý đống tài liệu cần duyệt. Bỗng từ ngoài cửa, rầm! Một tiếng rõ to, Rindou vẻ mặt cau có đi vào thẳng đến bàn Ran đang ngồi. Anh cau màu nhìn chằm chằm anh trai anh, giọng khó chịu hỏi:

- Ran anh làm gì Sanzu à?! Tại sao em ấy lại chuyển đi nơi khác?!.

Ran hắn đang đeo trên khuôn mặt mình một cái kính loạn, từ từ ngẩng đầu rời mắt khỏi máy tính. Tháo chiếc kính trên mặt ra, ung dung ngồi vắt chéo hai chân, đặt tay lên thành ghế. Tư thế thoải mái mà hiển nhiên trả lời Rindou với một khuôn mặt vô tội. Ran hắn nhún vai một cái:

- Anh chẳng làm gì cậu ta cả.

Rindou nhìn cái dáng vẻ này lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Anh nheo hai đôi mày lại, ánh mắt tím sắc bén nhìn Ran:

- Vậy tại sao em ấy lại đột ngột chuyển đi? Anh đã nói là anh cần đứa bé, còn em "cần" em ấy (Cần ở đây ý là đồ chơi, chưa chơi đủ đó🌚). Đạt được mục đích của nhau thì để yên. Sao giờ lại có sự cố phát sinh?!!.

Ran cười nhẹ, một nụ cười đéo khác gì nụ cười của danh hài:

- Anh nói rồi anh không làm gì cậu ta. Và cả cậu ta muốn chuyển đi, mà đến nói cũng không nói với mày thì nếu xem xét lại thì việc này là do lỗi của mày. Giữ người không tốt, giờ còn đến tìm thằng anh này trách móc à?.

Rindou bị đâm trúng tim đen. Đúng thật là anh đang trên danh nghĩa "Bạn trai" của Sanzu, nhưng chuyện như này em cũng không nó cho anh biết. Chắc chắn phải có vấn đề, anh đứng thẳng dậy, nhìn Ran. Như thể chờ đợi thêm câu nói nào đó từ hắn. Ran cũng rất tinh ý mà nói thẳng luôn một câu nửa đùa, nửa thật:

- Chắc mèo con phát hiện chủ mình sắp bỏ mình rồi, nên thà bỏ đi trước khi bị hắt hủi.

Câu nói này của Ran gần như đâm thêm nghìn mũi tên vào ý nghĩa của Rindou về Sanzu, anh liếc nhìn anh trai mình một cái. Một tay chống ra sau eo, một tay đưa lên chớt ngược mái tóc tím của mình ra sau. Nhếch mép, giọng Rindou anh trầm đi khác thường. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo trong con ngươi tím đậm đó:

- Ha..Thì ra là "đồ vật" cũng tự biết chạy trước. Thật biết chêu đùa lòng người mà, mèo con nhỏ.

Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, nhưng một cái bấm bút nhỏ của Ran cũng đủ khiến phát vỡ bầu không khí này. Hắn đứa một tay đang cầm bút lên chống cằm nhìn em trai mình đang đứng với điệu bộ và dáng vẻ đang âm mưu gì đó kia. Cười nói:

- Sao nào? Mày làm mèo con chạy mất, mà thứ anh cần còn chưa lấy được. Mày cũng nên làm việc có trách nhiệm lên chứ.

Rindou liếc ánh mắt tràn ý cười nhìn lại anh mình, anh quay ngược đi ra phía cửa. Giọng vui vẻ hòa nhã như lớp vỏ bọc cho con người thật vên trong anh, không giống sự lạnh lẽo sát khí như khi tra hỏi Ran nữa mà vang lên:

- Rồi rồi, thứ anh cần em sẽ lấy về. Từ đứa bé ... Đến cả mẹ của nó nữa, cả hai đều phải lấy về.
_________________________________________________________
Nhẹ nhàng, tình cảm. Điểm thêm màu nhạt nhòa của tí ngược, các cô thấy sao? =))))).


[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ