Sự thật phơi bày (2)

774 110 24
                                    

Cả hai người Rindou, Rahari được hắn cho đi ngắm đủ thứ trên trời dưới đất của thủ đô Bangkok, đến nỗi đứa nhỏ và anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn Ran hắn lại cảm thấy vẫn rất là xung sức, đi đến tầm chiều tối. Hắn còn định kéo đi xem thêm, nhưng Rindou thì anh đã vừa mệt. Giờ lại còn càng thêm bực, nhăn mặt với Ran:

- Ran đi cả buổi giờ, anh chơi chán chưa?! Giờ thì mau đưa địa chỉ của em ấy ra đây!.

Anh thật sự đã mất kiên nhẫn với hắn rồi, còn Ran thì vẫn ung dung như vậy. Quay ra nhìn Rindou, cười tự nhiên:

- Tao đã bảo là không biết mà lại, với cả tao chỉ rủ mày đi chứ có ép mày đi đâu.

Rồi xe chở ba người họ dừng ở một khu giải trí, Rahari nãy còn bày ra vẻ mệt mỏi. Nhưng thấy ở đây có rất nhiều thứ hay lạ, nên đã thành công quấn hút được nó. Ran biết chắc là trẻ con, sẽ không bao giờ chống lại được ma lực của mấy khu vui chơi. Nên đã ra hẳn một lịch trình chọn giờ cho trợ lý, xem lúc nào nên đi đâu, lúc nào nên làm gì. Nếu tính ra, giữa Ran và Rindou thì tình thương của hai người dành cho đứa nhỏ là ngang nhau. Nhưng cách suy nghĩ và lối nuôi dạy con của hắn lại rất logic và phần nào đó giống với vừa có thể thủ vai người cha, vừa có thể thủ vai người mẹ. Nói chung là ông xã quốc dân hoàn hảo của bao người ao ước.
Đi xuống xe, Ran nắm tay đứa nhỏ đi vào bên trong để chơi. Còn Rindou ngồi trong xe một lúc, nãy giờ sau câu nói của hắn. Thì anh im bặt, một lúc rồi mà Rindou vẫn chưa xuống xe. Trở lý ngỏ lời hỏi:

- Ngài Rindou, ngài muốn ở trong xe đợi. Hay đi về khách sạn trước ạ?.

Câu nói của trợ lý vừa phát ra, liền nhìn qua giương chiếu hậu. Thấy vẻ u ám, đầy sát khi của Rindou. Anh liếc ánh mắt đang tối đen lên nhìn, dọa đến độ người trợ lý muốn chết lặng và đánh ánh mắt đi hướng khác. Bỗng Rindou đứng dậy, đi ra khỏi xe. Anh đuổi theo Ran và đứa nhỏ, khi đuổi theo kịp rồi. Rindou vươn tay bắt lấy vai anh trai mình, giữ chặt lại. Vẻ mặt trầm lặng, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn. Giọng gầm gừ vào mặt Ran:

- Anh bị điên rồi à! Em ấy 5 năm qua chẳng biết sống chết ra sao. Bây giờ gặp lại được, rồi em ấy lại mất tính! Anh kho9ng lo lắng sao tên khốn này.

Chẳng do dự, Rindou vừa dứt câu. Một cú đấm thẳng vào mặt anh từ phía Ran, khiến Rindou buộc phải bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn. Do lực đấm khá mạnh, nên máu từ mũi anh cứ chảy ra ròng ròng. Trợ lý chạy vội lại cầm máu ngay lập tức của Rindou, còn hắn hì thấy đứa trẻ đang hoảng loạng không biết sự tình. Gần như sắp phát khóc kia, ngồi gập gối xuống. Ôm đứa bé vào lòng, vỗ về an ủi nó. Ánh mắt tím liếc về phía anh:

- Mất mặt chết đi được, mày mau cút về khách sạn đi. Trợ lý, mau đưa nó về. Đừng để nó ở đây làm loạn nữa.

Trợ lý gật gật đầu, vâng dạ mấy cái rồi đỡ lấy Rindou. Định đưa anh về, thì liền bị Rindou hất tay ra. Một mạch đi thẳng ra ngoài, Ran hắn chẳng muốn quan tâm thằng em giời đánh của mình nữa. Hắn quay ra xoa đầu Rahari hỏi:

- Rahari con muốn đi gặp chị đẹp không?.

Đứa trẻ vừa nghe thấy nhắc đến "chị đẹp" của nó, thì mọi sợ hãi đều tan biến hết. Nó gật đầu lia lịa, ôm lấy tay áo Ran như nũng nịu:

[RanSanRin||Hoàn] Evil PrisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ