Chương 29

4.3K 460 71
                                    

Edit: Tree

Chương 29: Đê Tiện

________

Hạ Hà về đón tôi rất nhanh, sắc mặt hắn thản nhiên như không, như kiểu tin Hứa Đa gửi trong nhóm vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

Tôi cũng ăn ý không nói gì, dẫu sao cũng sắp đến nhà hắn ở, thôi thì nên cho hắn tí mặt mũi.

Ngoài cổng trường bắt taxi khá khó, bọn tôi đứng đợi rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cái taxi nào. Tôi hỏi Hạ Hà đi xe buýt được không.

"Có tuyến về nhà tớ," Hạ Hà nói, "Nhưng mà liệu có thiệt cho cậu không."

Tôi không hiểu cái này có gì mà thiệt với chả thòi.

Xe buýt có sẵn, qua vài điểm dừng là đến nơi, thế mà tên Hà ngáo này không chịu nói sớm.

Bấy giờ chưa đến giờ tan sở, trên xe cũng ít khách, nên tôi và Hạ Hà tìm chỗ trống ngồi xuống.

Lúc hắn ngồi đều sẽ khuỳnh chân ra.

Hạ Hà lúc nào cũng thế, trên lớp cũng dạng toang hoang như vậy. Ngặt nỗi chỗ ngồi trên xe buýt nào có rộng như trên lớp, khiến đùi hắn cứ dính sát vào đùi tôi.

Bắp chân cũng dính sát.

Trời thì nóng, hai thằng bọn tôi còn mặc quần đùi, xe buýt lắc lư, chân cũng không ngừng cọ xát nhau qua lớp vải mỏng.

Cọ xát.

Tôi cảm thấy phần da bị cọ đang có xu hướng nóng lên, thậm chí còn đổ mồ hôi.

"Cậu thu chân vào đi."

"Chật quá Ngôn ạ, chân tớ dài không duỗi ra được." Hạ Hà nói, "Sao thế, Ngôn chật à?"

Tôi im lặng mấy giây.

"Lông chân cậu chọc vào tôi."

Hạ Hà cũng im lặng mấy giây.

"À."

Kế tiếp, hắn thu chân về.

Xe buýt dừng tại trạm trung chuyển, một người phụ nữ đang cố gắng bê cái xe đẩy trẻ con lên, trông rất vất vả.

Hạ Hà chạy tới, dễ dàng bê cả xe lẫn em bé nằm bên trong lên.

Người phụ nữ rối rít cảm ơn hắn, Hạ Hà cười toe nhe hàm răng trắng bóng, "Không có chi ạ."

Suốt quãng đường đi, hắn cũng luôn dùng một tay giữ xe đẩy vì sợ tài xế phanh gấp khiến xe đẩy bị trượt.

Tên này rất kỳ lạ, lắm khi cẩn thận đến không ngờ trong một số việc nhỏ nhặt.

Lúc sang đường, Hạ Hà rất tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi cựa ra nhưng không thành, tay hắn cứ như gọng kìm.

Hạ Hà liếc tôi một cái trách móc, nghiêm túc nói: "Đừng quậy, giao thông ở đây loạn lắm, không an toàn."

... Ai quậy cơ? Tôi không phải là trẻ con sang đường cần người dắt nhé.

Mạch não của hắn diệu kỳ thật sự.

Song hình như tôi đã quen với sự vô lý của hắn, rất bình tĩnh mặc hắn kéo mình đi trên vỉa hè.

[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ