Chương 5

5.8K 618 147
                                    

Edit: Tree

Chương 5: Tay tôi có độc?
_________

Topic về sau thế nào tôi không nhìn kỹ, đa phần đều là sự tưởng tượng không biên giới của các cô nàng liêm sỉ bằng không. Tôi muốn nói cho các cô ấy biết là các cô vẫn đang là trẻ vị thành niên đấy, đua xe trái phép cẩn thận bị cảnh sát tuýt còi đấy.

Tôi thoát đường link này ra vì Chu Lam Lam đang điên cuồng spam wechat tôi.

Lam:【Là sao?】

Lam:【Chuyện dư lào đại ca?】

Lam:【Tại sao chuyện lớn như thế mà huynh không kể cho đệ nghe vậy hả?】

Lam:【Đệ không còn là hảo đệ của huynh nữa ư?】

Chuyện này to lắm à? Thật không hiểu nổi sao cô nàng lại sồn sồn lên như thế.

Tôi:【Vô tình ngã xuống thôi】

Chu Lam Lam đau khổ rên rỉ,【Úp mặt vô háng thật má ôi! Why tui lại không được chứng kiến chớ! Ông trời ơi xin hãy cho con một cơ hội được chứng kiến ​​sự ra đời của CP real đi huhuhu!!!】

Vô vị.

Tôi:【Ngủ】

Chu Lam Lam lại gửi thêm sticker,【Muahahahhahah tên CP của ông cả Hạ Hà là “Tinh Hà”, nó lại là hợp lý vãi chưởng】

Tôi thật không ngờ, chỉ mới chuyển trường được một tuần thôi mà tôi đã sở hữu một tòa cp trong diễn đàn của trường rồi.

Tốc độ khủng khiếp thật sự.

Giờ tôi đã hiểu status kia của Hạ Hà, chắc chắn thằng chả đã đọc được topic này.

Để tỏ lòng anh em mình đều là trai thẳng đích thực, tôi tặng cho status của hắn một like, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Trước lúc nằm xuống, tôi thoáng thấy Hạ Hà quay lại liếc tôi một cái.

Cho nhìn thoải mái.

Tôi đã sớm miễn dịch với ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn rồi.

4h30 sáng, tôi tự động dậy đi vệ sinh, thấy chăn của Hạ Hà lại rơi xuống đất.

Tôi tiện tay nhặt lên rồi đắp lại cho hắn.

Không gì khác hơn ngoài lo bạn cùng phòng sẽ bị cảm hay sốt siếc gì đó. Trừ ngày đầu ra thì hôm nào hắn cũng mặc quần áo đi ngủ.

Có thể tôi hơi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể nhìn nổi chăn rơi loạn xạ dưới đất.

Chăn nên nằm trên giường.

Khoảng hai tiếng sau, tôi tỉnh và thấy Hạ Hà không còn trên giường nữa. Điều này rất bất thường, bởi mỗi sáng lúc tôi ra ngoài đều thấy hắn vẫn đang ngủ tít thò lò.

Cửa nhà vệ sinh đang đóng, bên trong vẳng ra tiếng nước chảy.

Lát sau Hạ Hà bước ra, tay cầm theo cái sịp ướt sũng, trông như vừa mới giặt xong.

Đều là con trai, tôi hiểu. Chẳng trách hôm nay hắn dậy sớm thế.

Hạ Hà có vẻ hốt cả hền khi thấy tôi, thốt lên “ông dậy rồi à”, sau đó không liếc tôi cái nào mà chạy nhanh ra ban công.

[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ