Chương 41 (Hoàn thành phần chính)

4.8K 512 135
                                    

Edit: Tree

Chương 41: Một tương lai tốt đẹp hơn

_______

Hạ Hà cực kỳ tâm huyết với "chuyện đó", chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, ngoại trừ "Siêu mỏng, xài như không xài" ra thì còn một vài thứ nữa khiến tôi đỏ cả mặt.

Sao hắn biết nhiều thế được nhỉ? Tôi ngửi được mùi đóng góp từ Chu Lam Lam.

Tôi chỉ vào cái chai có ghi "Tăng cường khoái cảm lên gấp bội" rồi hỏi, "Dùng cho ai?"

Hạ Hà kinh ngạc nhìn tôi, "Này, này còn phải hỏi sao?"

Tôi: "Cậu dùng?"

Hạ Hà khó nhọc nuốt khan, hồi lâu mới nói, "Không phải đâu cưng à..."

Tôi liếc hắn, "Sao cậu lại ngầm thừa nhận tớ sẽ nằm dưới?"

Hạ Hà khẽ thì thào, "Cục cưng của tớ đẹp như thế, đương nhiên là nên nằm hưởng thụ..."

Tôi biểu thị không đồng ý, sau đó nện cho hắn một trận ra bã.

Sáng hôm sau bước vào lớp, đám học sinh lớp 10 huýt sáo ồi la ó ầm ĩ: "Chúc mừng chúc mừng", "Chúc phúc chúc phúc" "Đồng tâm kết mãi", "Trăm năm hòa hợp",...

Hứa Đa: "Sớm sinh quý tử, 10 thằng cu nhé!"

Trên mặt như viết to bốn chữ: "Gato chết đi được".

Tôi hy vọng cậu ta và Chu Triết cũng sẽ tốt đẹp như bọn tôi.

Hạ Hà giúp tôi dọn bàn sang lớp 11, tôi đang bê chồng sách chuẩn bị ra cửa, Lịch Thiến Ninh đã bước đến nói với tôi: "Chúc mừng hai cậu."

"... Cảm ơn."

Sao mà cứ như là kết hôn vậy?

Tôi rất ngại, còn Hạ Hà thì có vẻ rất chi là hưởng thụ những lời chúc phúc này.

Hắn nói, "Bây giờ cả trường đều biết Ngôn là người của anh rồi, để xem lúc anh đi vắng, đứa nào dám nhảy vào dòm ngó."

Tôi cho hắn cơ hội nói lại, "Ai là người của ai?"

Hạ Hà cao to không đen không hôi suýt 1m90 lập tức nép vào người tôi như chim nhỏ, tựa đầu vào vai tôi, "Đương nhiên người ta là của công tử đây rồi ~ "

Tôi mặt không cảm xúc đẩy hắn ra, "Thỉnh người tự trọng."

Lớp 11 nghiêm túc trật tự, đối lập hoàn toàn với lớp 10 ồn ào náo nhiệt. Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi, họ chỉ liếc tôi vài lần lúc bước vào với Hạ Hà, song lại dồn sự chú ý vào đống sách trước mặt.

Bạn cùng bàn mới của tôi là một bạn nữ trầm tính.

Hạ Hà không ở bên khiến tôi cảm thấy trống trải đến lạ.

Song tôi đoán vừa tan tiết một cái, chắc chắn hắn sẽ vác xác đến tìm tôi ngay.

Tôi đã đoán chuẩn.

Qua cửa sổ, tôi thấy hắn đang vừa đi vừa nói với mấy cô nàng trên hành lang.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Làm xong bài tập chưa? Thi được bao điểm?"

[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ