Edit: Tree
Chương 13: Ờ
_________
Lúc tôi, Trịnh Dục và Hứa Đa về đến phòng thì Hạ Hà đang gác chân dựa vào giường chơi Vương Giả Vinh Diệu như ông lớn.
Hứa Đa đặt uỵch hộp mì xuống bàn rồi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, "Sắp vỡ đê rồi mượn WC xíu nhớ."
Lúc đi ra tấm tắc cảm khái, "Vãi lìn thật WC phòng bọn mày sạch vãi!"
Hạ Hà lẳng điện thoại xuống giường, "Còn không xem bạn cùng phòng tao là ai."
Hứa Đa nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, "Ngôn đại ca giỏi thật đấy, gì cũng biết làm, chó Hà hên như chó ý."
Tôi cười khô khốc một tiếng, cũng đến chịu tên này. Tôi vẫn còn nhớ rành rành đợt trước cậu ta nói tôi bọc bìa sách là bệnh hình thức đấy.
Hạ Hà húp soạp một đũa mì, ngoạm một miếng xúc xích nướng, rồi nốc một ngụm coca, ipad trước mặt thì chiếu phim Quỳnh Dao, sướng như tiên.
Trịnh Dục nói, "Ê Hà ốm uống ít coca thôi mày, coca giết tinh trùng đấy."
Hạ Hà: "Sợ đếch gì, anh mày có của để dành."
"Thôi thôi thôi mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Sau này vô sinh ráng chịu." Hứa Đa vừa nói vừa định đặt mông xuống giường tôi.
Tôi nói, "Đừng ngồi giường tôi."
Cái mông của Hứa Đa lơ lửng trên không trung, suýt thì chạm vào ga trải giường của tôi. Cậu ta vất vả đứng thẳng dậy, "Em xin lỗi đại ca, em quên anh bị nghiện sạch sẽ."
Thôi bỏ đi, nghiện sạch thì nghiện sạch. Đừng động vào giường của tôi là được.
Hứa Đa đành đặt mông ngồi lên giường Hạ Hà, Hạ Hà vội giơ chân đá mông cậu ta, "Phắn, đừng ngồi giường bố mày."
Hứa Đa nói, "Bày đặt giả trân, đừng có học anh Ngôn bố nha mạy, bố cứ ngồi đấy."
Cậu ta nhổm dậy cởi quần đồng phục, phô ra cái quần thu đông dài màu đỏ thẫm, "Bố cởi quần rồi ngồi là được chứ gì."
... Tại sao tôi lại bị đám người này vây quanh vậy chứ?
Hứa Đa trách móc Hạ Hà, "Mày to nhờ, sốt mỗi tí mà bắt người ta hầu hạ mày đến tận trưa."
"Bạn cùng phòng tao tự nguyện ở lại chăm sóc tao, mày gato à?" Hạ Hà nói rồi quay sang mắt lúng liếng đưa tình với tôi một cái.
Da gà da vịt tôi nổi cả cụm, tôi thấy hắn không phải lên cơn sốt, mà là lên cơn nắng thì có.
Buổi chiều Hạ Hà nói mình ổn rồi, bảo tôi không cần ở lại chăm nữa, đi học đi. Tôi vội vàng lượn khỏi ký túc, dù hắn có bắt tôi chăm nữa tôi cũng chạy, đếch chịu nổi bệnh thần kinh của hắn.
Thể chất Hạ Hà không tệ, ngày hôm sau đã đánh bay cơn sốt, tinh thần sáng láng.
Trong giờ truy bài, Lịch Thiến Ninh đến chỗ tôi bảo, "Cô Đinh bảo Ngôn đến văn phòng gặp cô đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên Lê
Cerita PendekThì ra ông "thẳng" như này Tác giả: Tuyên Lê Edit: Tree Bìa: Tree zẽ đóa :)) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, ngôi thứ nhất, tình cảm, ngọt sủng, 1×1, HE CP chính: Đại ka trường ngáo keo chó công x Học sinh xứt sắc mạnh miệng mềm lò...