Edit: Tree
Chương 30: Dạo này tôi cảm thấy hơi hoang mang
________
"Sao không nói gì thế?" Hạ Hà dè dặt nhìn tôi, "Tớ đùa thôi mà, Ngôn đừng cáu."
Tôi không cáu.
Chỉ là tôi đang bàng hoàng nhận ra cái cảm giác tê tê hồi nãy Hạ Hà sờ mông tôi lại đến nữa rồi.
Như thể có một luồng điện chạy khắp cơ thể dọc theo nơi mà hắn chạm vào.
Chưa hết, trước lúc Hạ Hà lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tôi còn cảm thấy tim mình như muốn nhảy tọt ra ngoài.
Chuyện này sai quá sai.
Tôi bảo, "Muộn rồi, về thôi."
Hạ Hà đồng ý.
Quay lại nhà hắn, hắn giữ lời đưa tôi vào phòng hắn để xem cúp của mình.
Hạ Hà... trừ ngáo với cả đê tiện ra thì cực kỳ xuất sắc.
Mở tủ giá sách ra, bên trong đầy ắp các loại cúp, từ thi đấu Tán Thủ, cho đến piano, thi hát, còn có... cuộc thi xoay bút dành cho thanh thiếu niên.
Hắn lấy xuống một chiếc cúp kim loại, "Cái này đẹp nhất, làm bằng nhôm, cảm giác rất tốt, Ngôn sờ thử đi."
Sờ... sờ cúp.
Nghĩ đến sự cố gõ sai của Hạ Hà hồi chiều, và sự hiểu sai ý của tôi sau đó.
Tôi... bị lây thiểu năng trí tuệ rồi hả?
Sờ xong cúp, tôi hỏi Hạ Hà mình ngủ đâu, hắn ấp a ấp úng bảo, "Ngủ với tớ... Ngôn ngủ phòng cho khách, để tớ đưa Ngôn qua."
Tôi cứ tưởng hắn sẽ để tôi ngủ cùng hắn. Phòng của hắn chỉ có mỗi một cái giường, từ lúc nhớ chuyện đến nay tôi chưa từng ngủ cùng ai cả, nếu vậy chắc chắn tôi sẽ bị mất ngủ.
Không ngờ hắn lại cho tôi ngủ phòng cho khách, thế lại tuyệt không còn gì bằng.
Tôi đi theo Hạ Hà đến cửa một phòng ở tầng 2. Hạ Hà xoay nắm cửa, không mở ra được.
"Sao thế?"
Hạ Hà đáp, "Bị khóa mất rồi."
Tôi: "... Còn phòng nào khác không?"
Hạ Hà: "Tầng 1 còn một phòng."
Tôi lại theo hắn xuống tầng 1, kết quả phòng này cũng bị khóa.
"Có chìa khóa không?" Tôi hỏi Hạ Hà.
"Có, nhưng tớ không biết mẹ tớ cất ở đâu," Hạ Hà chậm rãi nói, "Hay là... Ngôn ngủ với tớ, được không?"
Tôi gật đầu.
Đã ăn nhờ ở đậu thì không nên kén chọn.
Hạ Hà chừng như thở phào một hơi, "Giường tớ to lắm, muốn lăn lộn kiểu gì cũng được."
Lăn lộn kiểu gì cũng được, là sao?
Rốt cuộc tôi bị sao thế, sao tôi lại suy nghĩ đen tối vậy chứ?
Giường to nên ngủ hai người không sao, cơ mà đắp chung chăn thì hình như không được ổn cho lắm.
Hạ Hà nhìn tôi một cách vô tội, "Tớ không biết chăn dự phòng để ở đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Thì ra "ông" thẳng như này - Tuyên Lê
Historia CortaThì ra ông "thẳng" như này Tác giả: Tuyên Lê Edit: Tree Bìa: Tree zẽ đóa :)) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, chủ thụ, ngôi thứ nhất, tình cảm, ngọt sủng, 1×1, HE CP chính: Đại ka trường ngáo keo chó công x Học sinh xứt sắc mạnh miệng mềm lò...