Chương 1

713 38 0
                                    

01

Trong một biệt thự cổ xưa, xung quanh mạng nhện phủ kín khắp nơi, đèn pin sinh ra một luồng sáng chiếu thẳng vào trong, tro bụi bay tứ tán.

Đinh Trình Hâm không nhớ được từ khi nào đã cầm trên tay một chiếc đèn pin, theo âm thanh đi xuống dưới lầu.

Nơi đó một mảng đen kịt, sàn gỗ rung động phát ra những thanh âm kẽo kẹt, tận cùng của hắc ám vẫn đang không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương đó khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tựa như một chiều hướng, chiều hướng của vận mệnh, khiến cho người sợ hãi tất cả những điều này như cậu, lại lựa chọn tiến vào tầng hầm địa ngục đó.

Cậu mở cánh cửa ra.

Ma quỷ đang tay đấm chân đá lên thân thể non nớt của đứa trẻ liền dừng lại, hắn đưa lưng về phía Đinh Trình Hâm, phảng phất như đã sớm dự đoán được Đinh Trình Hâm đã đến, nam nhân thong dong quay đầu lại, khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Ánh mắt của hắn làm cho gương mặt Đinh Trình Hâm bỗng chốc trở nên nóng rát, cậu giơ tay lên chạm vào nước mắt trên mặt, cũng không biết bản thân đến tột cùng vì sao lại khóc.

Thân hình nhỏ gầy gắt gao cuộn tròn dưới sàn nhà, giống như một con nhím bị rút lông, chỉ còn những lỗ hổng vỡ nát trên da thịt non mềm, vậy mà vẫn tự lừa dối mình rằng như vậy có thể chống đỡ thương tổn. Nó chầm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng nơi cánh cửa mà Đinh Trình Hâm vừa mang đến.

Một trận kinh hãi thoáng chốc lan ra toàn bộ da đầu Đinh Trình Hâm, đau nhức như thuỷ triều cuộn trào nơi lồng ngực, bên tai ồn ào vang lên tiếng người bị cuốn theo trong nước, cậu cái gì cũng nghe không rõ, vô pháp hít thở......

Hít thở không thông.

Là sự nghẹt thở tuyệt vọng nhất.

"A!"

Đinh Trình Hâm há miệng thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi lạnh, trong bóng tối nỗ lực mở to hai mắt, cố gắng muốn nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Cậu đưa tay đỡ trán, muốn giúp bản thân bình tĩnh.

Lại gặp ác mộng rồi!

Đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, đuôi mắt đảo qua, không biết từ khi nào bên mép giường đã có một thân ảnh đứng đó.

"A!" Đinh Trình Hâm bị doạ tới ngồi bật dậy.

Thân ảnh đó đang ôm một cái gối, dùng thanh âm uỷ khuất khẽ nói: "Anh, em sợ, tối quá....."

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ ôm ngực. "Đứa nhỏ" một mét tám mươi ba trước mắt, đang làm nũng với cậu.

Nương theo ánh trăng, hai người giằng co, mười giây sau Đinh Trình Hâm liền bị đánh bại, cậu hướng phía bên trong giường dịch một chút, vỗ vỗ ga trải giường, nói với thân ảnh kia: "Lại đây~"

Hết cách rồi, một mét tám ba chính là tuổi làm nũng.

Lưu Diệu Văn vui như đứa trẻ mười tuổi, trực tiếp chạy thẳng lên giường, Đinh Trình Hâm theo bản năng đỡ lấy hắn, lại rất nhanh ý thức được, bản thân đã không còn ôm nổi người trước mắt này nữa rồi. Cánh tay liền bị kéo theo khiến cả hai cùng ngã xuống giường.

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ