Chương 24 (Đại kết cục - Trung)

135 14 0
                                    

31

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sức lực của bản thân dần dần khôi phục, liền giãy dụa càng kịch liệt hơn, hoàn toàn không quan tâm đến cổ tay bị ma sát đến rách da, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cuối cùng vẫn là không đành lòng, muốn dùng khăn tay lót vào giữa cổ tay hắn và dây thừng, ngược lại lại bị Lưu Diệu Văn một vai đẩy ra.

Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng, sau đó đứng dậy, "Được được được, mặc kệ em mặc kệ em cọ! Tiếp tục cọ đi! Có bản lĩnh thì em dùng cổ tay cọ đứt cái dây thừng này cho anh đi!"

Mắt Lưu Diệu Văn trừng lên đỏ đến lợi hại, hắn chưa từng vô lực như vậy bao giờ, thanh âm đè ép từ trong cổ họng hắn phun ra, hắn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường ca ca, em cầu xin anh, thả em ra đi~"

Hô hấp Nghiêm Hạo Tường trở nên chậm hơn, lông mày rũ xuống, đầu ngón tay như có như không động một khắc, tận lực khiến cho bản thân không nhìn Lưu Diệu Văn.

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn không dao động, Lưu Diệu Văn nhịn xuống cảm xúc, trong nháy mắt giống như vỡ đê, hắn cơ hồ gào rống lên, "Anh sao lại cái gì cũng nghe theo lời anh ấy thế? Anh sao ngay cả chuyện này cũng nghe anh ấy? Anh không phải thích anh ấy hay sao!!!! Anh sao có thể nỡ chứ? Anh sao có thể nỡ hả!!!!"

Bị Lưu Diệu Văn vạch trần tâm tư như vậy, gương mặt ủ rũ của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có chuyển động, hắn khẽ nhấc mi, con ngươi sâu thẳm của hắn rơi xuống một tầng quang ảnh, hắn nhìn Lưu Diệu Văn.

Hắn không nỡ, hắn đương nhiên không nỡ!!!

Nhưng mà, hắn lại càng không nỡ, để cậu ở trong địa ngục không được giải thoát.....

Mỗi một người nhìn có vẻ như rất tốt, đều có một ngọn núi lớn đè lên linh hồn, người không ngừng trưởng thành, ngọn núi kia cũng không ngừng sinh trưởng, có lúc, nó sinh trưởng quá cao, quá nặng, người liền không mang nổi nữa.

Có người lựa chọn buông xuống ngọn núi kia, mà đi đường vòng.

Tránh đi ngọn núi kia, cũng tránh đi linh hồn của chính mình.....

Mà lại có người, lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất, hắn dùng hai tay từng chút từng chút một đào từng khối đá, từng chút từng chút một vận chuyển những thứ đã cắm rễ trong linh hồn u ám đi...... Nhưng mà chuyển đi đâu đây? Có thể chuyển đi đâu đây?

"Còn anh nữa, anh và anh ấy quen nhau bao lâu? Anh giúp anh ấy mà không giúp em?" Lưu Diệu Văn gào lên với Hạ Tuấn Lâm đang đứng trong góc.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, "Này, cái đó....cái đó....." Cậu ậm ừ hai câu, phát hiện cũng chẳng có lời nào đi oán giận Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ngồi trên mặt đất, đầu rũ xuống càng lúc càng thấp, thanh âm hắn nghẹn ngào.

Hạ Tuấn Lâm biết, hắn khóc rồi.......

"Em cầu xin anh đấy Hạo Tường ca ca, thả em ra đi! Em phải đi tìm anh ấy." Hắn nói, cả người ngã xuống một bên, đầu nặng nề đập xuống đất, hắn nhìn trần nhà màu trắng mơ hồ trên đỉnh đầu.

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ