13
Mã Gia Kỳ dựa vào tường bệnh viện, vừa lúc nắng chiều chiếu xuống, cái bóng của cửa chớp đối diện an tĩnh chiếu xuống bên cạnh hắn, hắn mở miệng: "Phòng điều tra hình sự hôm qua bắt được một tội phạm trong vụ án giết người liên hoàn..... Hắn nhận tội rồi."
Trương Chân Nguyên chớp mắt khó hiểu, nhận tội gì? Nhưng lát sau hắn dường như nghĩ thông suốt, hắn hỏi: "Hắn nhận tội án tử của Từ Kính Liêm?"
"Ừ...." Mã Gia Kỳ hữu khí vô lực đáp: "Hắn nói, Từ Kính Liêm vốn dĩ không nằm trong phạm vi mục tiêu gây án của hắn, chỉ là hắn khá là đen đủi, lúc tự mình xử lý thi thể, bị Từ Kính Liêm đi ngang qua phát hiện.... Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng....... Liền đơn giản dứt khoát như vậy! Rồi sau đó đem thi thể vứt vào trong xe, nguỵ trang thành tự sát, đơn thuần là muốn cho phòng điều tra hình sự tăng thêm chút khảo nghiệm......"
Trầm mặc một lát, Trương Chân Nguyên như cũ bình đạm ôn nhu: "Nhưng cậu tựa hồ lại càng ủ rũ hơn...."
"Ý cậu là gì?"
Hắn cười: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ phẫn nộ lắm......"
Mã Gia Kỳ đứng thẳng người lên, hắn nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ: "Chính là bởi vì không đủ phẫn nộ, cho nên mới chán chường....." Hắn khẽ cười, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "Tôi vừa mới đem được người vào, thì đã có người tặng cho bọn tôi một tên hung thủ, thực sự xem bọn tôi là kẻ ngốc mà..... Nhưng mà, tôi xem qua khẩu cung của người kia, không có vấn đề gì cả. Lúc nhìn thấy chuỗi chứng cứ hoàn hảo không hề tổn hại ấy, tôi thậm chí còn nghĩ, có phải vì tôi quá tiên nhập vi chủ* hay không, bởi vì sự việc năm đó, thuận theo logic đó của mình mà nhận định? Hay là, tôi không thể tiếp nhận được việc Đinh Trình Hâm liên quan tới..... Chuyện này của cậu ta, như vậy không cần khuynh hướng thiên vị nguyên tắc, thèm muốn, đố kỵ hay chán ghét..... Cho nên trong tiềm thức tôi liền phá lệ hi vọng là cậu ta? Chân Nguyên, cậu nói xem, chúng ta đã lần theo từng manh mối nhỏ, cuối cùng cũng tìm được bọn họ sau sáu năm không thể tìm thấy, thực sự là bởi vì bọn họ làm nhiều việc xấu bị chúng ta bắt được, hay là bởi vì....."
*Tiên nhập vi chủ: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng, quan điểm mới)
"Từ Kính Liêm không phải cậu ta giết, cậu ta cũng không phải là tôi tìm được..... Chuẩn xác mà nói, đây có thể mà mồi nhử mà cậu ta tung ra, mà chúng ta lại theo mồi nhử này tới, hơn nữa còn tự cho là đúng, cảm thấy mình bắt được mục tiêu rồi."
Nghe được đáp án này, Trương Chân Nguyên lại cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, hắn đã sớm thích ứng rồi, dù sao thì trong nhân sinh có quá nhiều rồi, ngươi cho rằng là trùng hợp thực chất là đang bị người khác từng bước từng bước dẫn vào một cái vòng mà thôi.
Mã Gia Kỳ: "Nhưng cậu ta vì sao lại muốn tìm chúng ta?"
Trương Chân Nguyên có chút suy tư: "Cậu ta không phải đang tìm chúng ta, cậu ta đang tìm cậu. Ngày hôm đó khi cậu ta nhìn thấy tôi, trong mắt tràn đầy vừa đúng là tò mò đối với một bác sĩ và vui mừng đối với việc bạn cũ của anh trai tới, tựa như dáng vẻ của một diễn viên mở màn sắp chuẩn bị lên diễn vậy...... Cậu ta đã chuẩn bị rất tốt. Nói thật thì ngày đó, so với Đinh Trình Hâm, cái thằng nhóc cứ nhìn cậu rồi lại cười ấy, rõ ràng mới là càng chống đối cậu hơn....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...