23
Mã Gia Kỳ xem lại hình ảnh trên camera, "Rất giống cậu ấy." Hắn nói.
Trương Chân Nguyên tỏ vẻ khẳng định, "Rất giống."
Hàn Diệu ngơ ngác, "Giống ai?"
Mã Gia Kỳ cau mày, "Nhưng thời gian đó ngày hôm kia, cậu ấy ở nhà. Tiểu khu B đến tiểu khu này, đi tới đi lui khẳng định nửa giờ không thể đủ."
Trương Chân Nguyên nghi hoặc: "Sao cậu biết được cậu ta ở nhà?"
Biểu tình của Mã Gia Kỳ có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bình phục lại, "Tôi cũng ở nhà mà, tôi, lúc hơn sáu giờ một chút, nghe thấy cậu ấy ở nhà gọi điện thoại."
"A? Hai người đang nói cái gì vậy? Gọi điện thoại gì?" Hàn Diệu tận dụng triệt để mọi cơ hội.
Trương Chân Nguyên cũng lâm vào một hồi suy nghĩ, "Mặt khác, việc Trình Vân nhận được địa chỉ kia là sao?"
"Nhà của bọn họ là dạng tiểu khu cũ, có quá nhiều góc chết của camera, là ai để ở đó, thật sự đúng là khó tìm."
"Bên phân cục có thu được tin tức nào khác không?" Mã Gia Kỳ hỏi Hàn Diệu.
Hàn Diệu lắc đầu, "Lão đại, chúng ta thực sự là cần giúp người ta tìm con sao? Cứ trực tiếp nhúng tay vào như vậy.....không hợp quy củ...."
Vừa nói đến chuyện này, di động của Trương Chân Nguyên liền vang lên. Hắn ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại, trên mặt dường như có chút lo lắng.
"Sao vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Trợ lý gọi tới, hắn nói, thầy gần đây thân thể không khoẻ, xin bệnh viện nghỉ phép dài ngày, nghĩ chắc là cũng không nhẹ, thầy nếu như có thể chống đỡ được thì sẽ không rời xa phòng phẫu thuật của mình đâu. Tiểu An hỏi tôi gần đây có thời gian không, hay là về thăm thầy một chút."
"Giáo sư Trần bị bệnh? Cơ thể của ông ấy vẫn luôn rất khoẻ mạnh mà."
Hiển nhiên Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại Giáo sư Trần cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, bệnh đến như núi đổ, cái này ai có thể nói chắc được đây?
"Tôi chuẩn bị một chút, sáng sớm mai quay về một chuyến. Muốn đi cùng không? Từ lúc được điều tới bên này, cậu cũng lâu rồi không về nhà rồi nhỉ?"
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu, "Không được, trước tiên...." Hắn nhất thời không biết phải nói như thế nào, nếu nói là có vụ án, hiện tại trong tay đội điều tra hình sự cũng không có vụ án nào, vụ án mất tích của Trình Vân tuy rằng là hình sự lập án, nhưng lại là ở phân sở khác, tìm người có người có chuyên môn đi tìm, hắn chẳng có cái lý do gì hợp lý cả...... Nếu như nói không có chuyện gì, hắn lại luôn cảm thấy mơ hồ, đây giống như chỉ mới là bắt đầu, khiến hắn không dám mất cảnh giác.
"Chân Nguyên, tôi có một cảm giác rất không tốt, tôi gần đây luôn cảm thấy, tôi vừa rời khỏi đây, liền sẽ không gặp lại nữa...." Hắn nói một nửa, nhưng Trương Chân Nguyên chắc chắc sẽ hiểu, "Rất buồn cười nhỉ, làm cái nghề này của chúng ta, thế mà lại tin vào trực giác."
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mặt trời buổi chiều vẫn ôn nhu chiếu lên trên người hắn, diện mạo hắn dưới ánh nắng đặc biệt chói mắt, nhưng lại không che giấu được sự mệt mỏi quấn quanh người hắn.
Một tháng rưỡi ngắn ngủi, hắn dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn lại giống như cái gì cũng thay đổi rồi.
Hắn nhớ thời điểm Mã Gia Kỳ đột nhiên tới tìm hắn. Hắn nói hắn bị điều đến thành phố B, hắn còn nói hắn tìm thấy Đinh Trình Hâm rồi..... Khi đó thứ ở trong mắt hắn, vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của Trương Chân Nguyên, mất đi tìm lại được nên vui mừng, nhưng vui mừng của Mã Gia Kỳ lại bị che giấu bên dưới cảm xúc của hắn...... Hắn muốn tìm được chân tướng, đó là trung thành đối với tín ngưỡng của hắn, nhưng Trương Chân Nguyên cũng biết, Mã Gia Kỳ tìm Đinh Trình Hâm, trước nay đều không phải chỉ vì chân tướng của vụ án năm đó.....
Khi đó Mã Gia Kỳ kiên định tin tưởng, tương lai bản thân mình làm tất cả mọi chuyện đều là đúng, đều là đang bảo vệ người hắn phải bảo vệ, nhưng mà, hiện tại, Trương Chân Nguyên cũng có chút mơ hồ cảm nhận được, hắn đang dao động..... Hắn lúc này tựa hồ thực sự có chút sợ hãi, sợ phía sau cái chân tướng kia là sự tàn nhẫn mà bọn họ vô pháp gánh vác.
"Có một lần Đinh Trình Hâm nói, cậu ấy muốn rời khỏi thành phố S, tôi khi đó vừa đi tuần cả một ngày, quá mệt mỏi, ngã vào bên người cậu ấy nửa mê nửa tỉnh, kỳ thực không có nghe rõ, nghe thấy cậu ấy nói đi tới thành phố khác, tôi nghĩ cũng không nghĩ liền nói một câu, cậu đi đâu tôi đi đó, cậu ấy khi đó chắc là có chút chấn kinh, lại nhìn tôi rất lâu không nói gì......"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi có việc trì hoãn, chúng tôi không đi. Lại sau đó, cậu ấy cũng không hề nhắc lại nữa, cho đến khi Từ Mậu Nhiên chết....."
Mã gia Kỳ bi thương cười cười, "Tôi cái gì cũng không biết, Chân Nguyên, tôi hình như cái gì cũng không biết........"
//
Lúc Trương Chân Nguyên vừa đến nhà Trần Viên Kha, vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy thầy giáo đang nằm trên giường không dậy nổi, kết quả lão đầu sắc mặt hồng nhuận, thần thái phi dương, cái trạng thái tinh thần ấy không những không cần nằm trên giường, thậm chí còn có thể thi ba môn phối hợp. Vừa nhìn Trương Chân Nguyên mang theo quà tới, cao hứng phấn chấn lập tức nhận lấy, kết quả phát hiện không có rượu, thiếu chút nữa lại ném trả về.....
Sư mẫu Bạch Du Phương nhìn thấy hắn ngược lại thập phần ngượng ngùng.
Lúc bà làm cơm, Trương Chân Nguyên đi tới giúp một tay.
"Kỳ thực sức khoẻ của ông ấy không có vấn đề gì lớn cả, xin nghỉ phép dài, là bởi vì..." Bạch Du Phương bẻ đậu cô ve trong tay, liếc nhìn Trần Viên Kha đang ở một bên xem tivi, "Không biết là chuyện gì, cãi nhau với viện trưởng đến đỏ mặt tía tai, lão đồng nghiệp hơn chục năm, chưa từng thấy bọn họ như vậy. Kết quả cãi nhau xong, ông ấy liền muốn từ chức, bên kia nào có chịu, liền cho ông ấy nghỉ phép dài hạn, hiện nay chính là đang giằng co."
Trương Chân Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười, "Thầy, cái sự quyết đoán này so với năm đó không hề giảm đi."
"Còn nói, hai người gộp lại đều hơn trăm tuổi rồi, thế mà có thể cãi nhau cãi đến từ chức. Người khác hỏi thăm, ta nào dám nói, chỉ nói ông ấy bị bệnh!" Bà vừa nói, lại liếc xéo cái người đang xem tivi vui vẻ thích thú cười thành tiếng kia.
"Không muốn để cho con biết, kết quả hiện tại lại làm phiền con phải chạy một chuyến."
"Sức khoẻ thầy không sao là tốt rồi, vừa lúc con cũng muốn quay về một chuyến, thuận tiện giúp Gia Kỳ thăm nhà cậu ấy."
"Gia Kỳ vẫn không về nhà à?" Bạch Du Phương hỏi, "Cái đứa nhỏ này cũng thật là, Cục trưởng Mã cũng hơn năm mươi rồi, nó lúc này còn chuyển công tác đến nơi khác. Làm cha mẹ ấy mà, làm gì có ai không thương con chứ, cũng nhiều năm như vậy rồi, hà tất phải tức giận những chuyện không đâu."
"Gia Kỳ lần này thực sự là có việc, cậu ấy muốn về cũng không về được. Hài tử ở bên cạnh cha mẹ thì không dễ dàng trưởng thành được, Mã thúc thúc sức khoẻ tốt, Gia Kỳ ở bên ngoài xông pha cũng là hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ luôn cảm thấy người trong cục đối xử tốt với cậu ấy đều là bởi vì Mã thúc thúc. Cái người này á, lợi hại lắm!"
Bạch Du Phương bị hắn chọc cười, "Mấy người trẻ các con ấy, đều như vậy! Nghĩ đang còn trẻ, cái gì cũng có thể kịp, kết quả bỗng nhiên đến một ngày phát hiện ra, có một số chuyện, bỏ lỡ rồi, làm thế nào cũng không kịp nữa."
Ăn cơm xong Trương Chân Nguyên dặn dò thêm thầy vài câu, "Thầy, con nhớ hồi con còn thực tập người có dạy con một câu, ai cũng có lúc nóng nảy, nhưng không thể để sự nóng nảy ấy ảnh hưởng đến chính sự....."
Lời còn chưa dứt, Trần Viên Kha đã sồn sồn lên: "Gì? Tiểu tử nhà ngươi muốn giáo dục ta? Ngươi biết cái rắm ấy! Ngươi có biết cái thằng cháu kia đã làm cái gì không hả? Hắn là viện trưởng, phát triển một cái bệnh viện đã không dễ dàng, đặc biệt lại còn là kiểu bệnh viện tư, chuyện loạn thất bát tao của hắn và mấy người kia, ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần nó không dính dáng đến phạm vi lương tâm, ta đều mặc kệ, nhưng mà hắn....." Nói đến đây, Trần Viên Kha bỗng ý thức được mình nói hơi nhiều, phất phất tay, "Bỏ đi, cũng là chuyện mười năm trước rồi, nói ra con cũng không hiểu, chính là thâm tâm ta không thể bỏ qua được, năm đó bị hắn sắp đặt, khó chịu, nếu không phải có cơ duyên xảo hợp, ta đụng phải..... Tên cháu trai đó tính lừa ta cả đời! Cả đời ta cứu người, kết quả cuối cùng nhìn xem, trên sổ đỏ đen thế mà vẫn còn một bút tích mà ta không biết, con nói xem có tức không?"
"Phi, uổng phí ông còn là một giáo sư ngoại khoa, lại còn sổ đen sổ đỏ, không sợ Chân Nguyên cười à?" Bạch Du Phương phỉ nhổ.
Trương Chân Nguyên mặc dù nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng trong lòng đại khái cũng đoán được ra, nhưng chi tiết cụ thể thầy lại có chút kiêng dè, bản thân cũng không tiện hỏi thêm nữa. Thầy làm việc trước nay đều nề nếp, cực kỳ theo quy củ, Lưu Viện trưởng ngược lại lại là người cực kỳ không thích gò bó vào các quy tắc. Có những vấn đề tranh chấp không cần thiết giữa bác sĩ và bệnh nhân, hai người sẽ luôn cãi nhau một trận. Thầy chủ trương có gì nói nấy, thông báo sự thật, Lưu Viện trưởng lại hi vọng suy xét đến người nhà và cảm xúc của bệnh nhân, cho nên trước đây thầy thường bị giả chữ ký vào một số giấy tờ "Ý kiến chuyên môn", mặc dù cũng có phần phóng đại, nhưng theo tổng thể mà nói, trong phạm vi có thể tiếp nhận được, mỗi lần thầy biết được đều sẽ làm ầm lên, hắn cũng quen rồi. Vốn dĩ cho rằng những năm gần đây hai người đều đổi tính rồi, không nghĩ tới mồi lửa tích góp, một lần bùng cháy.
"Chỉ cần không xảy ra chuyện là tốt rồi, không ảnh hưởng tới người khác, qua rồi thì cứ để nó qua đi thôi, lão sư." Hắn vốn muốn an ủi một câu, kết quả Trần Viên Kha nghe xong lại sững người, ông rũ mắt xuống tựa như đang hồi tưởng, một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, "Ai, đều là ta tạo nghiệt mà~"
Trương Chân Nguyên sau khi rời khỏi nhà của Trần Viên Kha, trực tiếp đi tới Cục Công an thành phố. Mã Gia Kỳ mặc dù không có đặc biệt dặn dò, nhưng hắn vẫn hiểu, cho nên trước khi trở về vẫn cần đến một chuyến.
Chỉ là khiến hắn ngoài ý muốn chính là, hắn ở cửa Cục Công an thành phố S đụng phải Nghiêm Hạo Tường.
Hai người chạm mặt, thế nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường lại chẳng có chút kinh ngạc nào, thực sự một chút cũng không có, tựa như cái xác suất rất nhỏ khiến hai người gặp nhau ở một thành phố khác này là chuyện đương nhiên phát sinh.
"Cậu không cảm thấy rất vừa khéo à?" Trương Chân Nguyên mở miệng trước.
"Khéo cái gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại.
"Chúng ta gặp nhau ở đây ấy? Xác suất rất nhỏ. Trương Chân Nguyên kiên nhẫn trả lời.
"Ừm, cũng đúng, anh không thường đến...." Nghiêm Hạo Tường lại trả lời một câu.
"Nói như vậy, Nghiêm tiên sinh thường tới?"
"......"
Trầm mặc ngắn ngủi, Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh huy trước cửa, "Bác sĩ Trương cảm thấy, phía sau là cái gì?"
Trương Chân Nguyên bị cái suy nghĩ đột nhiên vọt tới của hắn khiến cho có chút bối rối, "Chân tướng, chính nghĩa, công lý, pháp chế....." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cười thành tiếng, "Bác sĩ Trương không hổ là huynh đệ tốt của cảnh sát, nghĩ tới vậy mà lại là cái này."
Trương Chân Nguyên không hiểu, "Vậy Nghiêm tiên sinh cảm thấy, phía sau là cái gì?"
Nghiêm Hạo Tường như cũ duy trì mỉm cười, giống như tuỳ ý nói: "Cái bóng đó!"
Ánh nắng buổi chiều vừa lúc, Nghiêm Hạo Tường đứng trong ánh mặt trời tháng mười, đối diện với cánh cửa lớn thần thánh của toà nhà nói: "Nơi ánh sáng không chiếu tới, đều có bóng....."---------
Nếu lúc ấy Trương Chân Nguyên biết được cái giấy bị giả chữ ký của thầy mình đã dẫn tới hậu quả gì, chắc sẽ không khuyên ông như vậy đâu. Sự thật sắp được phơi bày rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...