Chương 19

107 12 0
                                    

26

Trên đường Trương Chân Nguyên trở về đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, nhìn thấy một quả bóng rổ. Hắn nhớ ra mấy ngày trước cô nhỏ nói, Tống Á Hiên gần đây thích chơi bóng rổ, liền vào trong tiệm chọn một quả mang về. Nhưng thời điểm đi tới rất không thích hợp, Tống Á Hiên tới phòng vẽ tranh rồi.

Trên đường lái xe về nhà, hắn đột nhiên nghĩ tới, Đinh Trình Hâm có hay không cũng ở phòng tranh........

Thời điểm Trương Chân Nguyên tới nơi, Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, Trương Chân Nguyên nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu, búng một cái vào trán cậu.

"Làm sao, em không quen biết anh à?"

Tống Á Hiên che lại cái trán: "Em đang nghĩ có phải em đang nằm mơ không, anh trước đây hình như chả bao giờ tới chỗ này tìm em~" sau đó lại lập tức lẩm bẩm một câu, "Là trước khi biết thầy giáo mỹ thuật của em là Đinh lão sư~"

"Em lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Không có gì, thì là hôm nay không khéo rồi, Đinh lão sư xin nghỉ phép!" Tống Á Hiên nói.

"Nghỉ phép rồi?"

"Không phải, anh hỏi đến cậu ta khi nào?"

"......Vậy cậu ấy có nói lý do xin nghỉ không....."

Tống Á Hiên: "......"

Đôi mắt Tống Á Hiên càng lúc càng híp lại, đối diện với liền lúc ba câu hỏi của Trương Chân Nguyên, ưu nhã đáp lại.

"Đúng vậy, nghỉ phép rồi."

"Anh không hỏi, là em phải trả lời, được rồi chứ."

"Thầy không nói, nhưng mà, em đoán là đến bờ biển rồi......"

Trương Chân Nguyên: "Cái gì gọi là em đoán?"

Tống Á Hiên cắn cắn cái ống hút trong tay: "Tuần trước xem thầy vẽ, vẽ một vùng biển.....còn có hai người, cho nên nghĩ thế, thầy chắc là muốn đem Lưu Diệu Văn đi ngắm biển."

Trương Chân Nguyên: "......" Suy nghĩ một hồi rồi vỗ vỗ vai động viên Tống Á Hiên, tán đồng nói: "Không phải không có đạo lý!"

Tống Á Hiên biết Trương Chân Nguyên không tin, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào chứng minh, chỉ có thể nhìn Trương Chân Nguyên thập phần tiếc hận lắc đầu thở dài nói: "Anh, anh không hiểu, bọn em vẽ tranh ấy mà, vừa nhìn liền có thể hiểu được thứ người khác vẽ trong tranh....ừm.....rất huyền diệu....."

"Oh, cho nên, em xem hiểu cậu ấy vẽ một bức tranh biển, liền muốn đem Lưu Diệu Văn đi ngắm biển, vẫn thực sự rất huyền diệu."

"Cái này không phải trọng điểm!" Tống Á Hiên tiếp tục lắc lắc đầu, làm ra vẻ cao thâm nói: "Lúc ngắm biển, thầy không vui~"

Trương Chân Nguyên đương nhiên biết Tống Á Hiên nói ai không vui, đồng thời hắn cũng vô cùng tán đồng với năng lực nắm bắt cảm xúc người khác của Tống Á Hiên. Mắt thấy cảm xúc của Tống Á Hiên đi xuống, hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tống Á Hiên, cố ý trêu ghẹo nói: "Trẻ con hiểu cái gì? Còn chưa có nhìn ~ đã nhìn ra được người ta không vui rồi!"

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ