Chương 11

114 16 0
                                    

17

"Chúng ta trao đổi một bí mật đi!" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói.

Nghiêm Hạo Tường lộ ra vẻ mặt như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ, qua kính chiếu hậu nhàn nhạt liếc Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ghế sau một cái, chẳng thèm để ý đến cậu mà tiếp tục lái xe.

"Tôi cảm thấy anh sẽ hứng thú...." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói, lúc này cậu, trong mắt sớm đã không còn vẻ hoạt bát linh động khi ở cùng Đinh Trình Hâm, ngược lại nhiều hơn phần quạnh quẽ.

"Anh nói chuyện của người phụ nữ hôm nay, trao đổi với nhau, tôi nói cho anh biết chuyện của Hà Văn Kiều....."

Đôi mắt trong gương kia rất lâu không có rời đi, cuối cùng, hàng lông mi dài khẽ động, Nghiêm Hạo Tường thong thả nói: "Cầm bánh kem cẩn thận, latte rất dễ bị hỏng, cẩn thận một chút! Chúng ta sắp tới nhà rồi...."

"Hừ~" Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, "Anh thế mà không có hứng thú với Hà Văn Kiều?"

"Hứng thú, nhưng mà..." Nghiêm Hạo Tường thành thạo đánh tay lái, "Chuyện của hắn từ miệng người khác nói ra tôi không có hứng thú....."

Gió tháng 9, luôn mang theo những bản thi ca lá rụng cuối cùng, sinh ra một loại trầm mặc khác biệt.

Nghiêm Hạo Tường xách bánh kem đi phía trước, Hạ Tuấn Lâm nhảy bên trái chạy bên phải theo sau hắn.

"Tôi như vậy anh cũng không thấy phiền à?"

Nghiêm Hạo Tường ấn thang máy, "Không phiền, tôi đợi cậu nhảy lên bánh kem của tôi, tôi sẽ..... trực tiếp đánh chết cậu!"

"....." Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì quy củ dịch sang bên cạnh một bước.

"Tôi hình như hiểu được, anh vì sao có thể lưu lại bên cạnh A Trình ca rồi." Hạ Tuấn Lâm lại không đầu không cuối mà nói một câu.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhìn cậu, mà chỉ nhìn màn hình thang máy.

"Phải rồi! Tôi đã nói rồi anh cũng không tin, vậy tôi liền quang minh chính đại nói cho anh biết." Cậu giả vờ thần bí, "Hà Văn Kiều là A Trình ca giết đó."

Bốn mắt nhìn nhau, thang máy chạy lên, phía trên truyền đến tiếng xích sắt và ổ trục va chạm.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Đinh đông, cửa thang máy mở, Hạ Tuấn Lâm đi bước đầu tiên kỳ khai đắc thắng, nhưng giây tiếp theo lại dừng lại. Phía sau vang lên thanh âm, "Tôi biết."

Khi hắn đi qua Hạ Tuấn Lâm, bình tĩnh nói, "Việc khác, cậu không biết, tôi lại biết......"

//

Thời điểm Lưu Diệu Văn chạy vọt tới, cả hai người đều bị doạ một trận.

"Làm gì đây? Hai người!" Hắn quét mắt một lượt hành lang, "Ở đây xem cái gì vậy? Vì sao không vào?"

"Anh em tỉnh lại chưa?" Nghiêm Hạo Tường xoay người.

"Ừ, sớm tỉnh rồi, đồ ăn đều làm xong rồi~" Hắn vừa nói vừa tiến lên, nhìn chằm chằm bánh kem trong tay Nghiêm Hạo Tường, "Bánh kem của em à?"

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ