28
Trong tầng hầm có một cánh cửa sổ nhỏ, nếu như gặp được thời tiết tốt, Đinh Trình Hâm có thể từ nơi đó nhìn thấy bầu trời ở bên ngoài. Nếu như đêm hôm trước trời mưa, sáng sớm ngày hôm sau, độ ẩm dưới tầng hầm sẽ hạ thấp, nhưng ở nơi đó bầu trời sẽ đặc biệt trong xanh, Đinh Trình Hâm nghĩ, trời xanh như vừa được giội rửa chắc chính là dáng vẻ này đây.
Bầu trời qua cánh cửa sổ kia vô cùng giống một bức họa~
Thời điểm đó cậu còn chưa từng nghĩ tới, bản thân sau này sẽ vẽ tranh.
//
Về việc có thật sự muốn Phó Thị trưởng Ôn đích thân tới đưa tiền chuộc hay không, bên phân cục vẫn còn đang bảo mật thương lượng đối sách, kết quả tin tức đã lan truyền đi nhanh chóng, vừa mới sáng sớm, ngoài cửa lớn phân cục Vinh An thành phố B đã có rất nhiều truyền thông đợi sẵn. Sự kiện trực tiếp dậy sóng, đối với việc có thực sự cần Ôn Phó Thị trưởng vị quý nhân này vì đứa con của gia đình thường dân phổ thông mà bí quá hóa liều hay không thì mỗi người một ý. Kết quả sự phấn khích của quần chúng chính là sự việc bắt cóc đơn giản này đã trực tiếp khiến cho Tổng Cục thành phố coi trọng.
Lúc này, Ôn Kế Húc đối mặt với áp lực dư luận, đang như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.
Cục trưởng thành phố B Lưu Phi lại càng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Một bên trấn an quần chúng, tuyên bố rằng giá trị sinh mạng là bình đẳng, bọn họ là những người vì nhân dân phục vụ, đương nhiên sẽ không coi thường sinh mạng nhân dân. Mặt khác bố trí lực lượng cảnh sát điên cuồng tìm kiếm bọn bắt cóc chết tiệt kia.
Mọi người trong lòng đều rõ, đứa trẻ đã mất tích gần một tuần, sinh tử không rõ, thời gian càng lâu thì tỷ lệ sống sẽ càng thấp. Nhưng không ai biết mục đích của bọn bắt cóc rốt cuộc là gì, trực tiếp liền lấy mạng của một Phó Thị trưởng ra mạo hiểm, cũng không đủ nhân đạo, tóm lại, sự tình chính là đang bế tắc ở đây.
Một buổi sáng tháng 10, trong hòm thư của phân cục Vinh An nhận được một cái USB, sau khi mở ra, bên trong là một đứa trẻ khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi. Đứa trẻ đối diện với ống kính, mở lớn đôi mắt chớp chớp, ánh mắt rơi xuống lại là màn hình nhắc lời trước ống kính.
"Chỉ cần ~ Ôn Kế Húc tự mình đem ba nghìn vạn để ở nơi đó, con liền có thể về nhà rồi." Đứa nhỏ còn giương mắt nhìn sang một hướng khác, giống như đang xác định xem mình đọc có đúng hay không. Sau khi nhận được sự khẳng định đứa nhỏ lại tiếp tục đọc, "Đem tiền để ở nhà máy bỏ hoang ngoại thành phía tây núi Trường Lộ.....chỉ một người tới~" có lẽ là đứa nhỏ không hiểu nghĩa của một số từ, do dự một chút "Có bom? Đoán xem sẽ được giấu ở nơi nào?"
Ghi hình dừng ở đây.
Trình Vân xem đoạn phim kia liền giống như khóc đến ngất đi, trong miệng luôn lẩm bẩm mẹ xin lỗi con, là mẹ sai, mọi người chỉ coi như người mẹ đang tự trách vì không trông được con mình, cũng không có ai nghĩ kỹ lại, bà nói xin lỗi đến tột cùng là xin lỗi những gì. Cũng may ba của đứa trẻ là Ôn Triết còn bình tĩnh. Lưu Phi đơn giản cùng người ba trao đổi một chút, bởi vì áp lực dư luận bên ngoài, cũng là vì để khống chế truyền thông trong phạm vi có thể khống chế, tránh dẫm vào vết xe đổ của vụ án bắt cóc "Bạch Hiểu Yến" năm đó, phân cục dựa theo nguyên tắc Công chúng là tiền tuyến, chọn một bộ phận truyền thông uy tín làm đại biểu, cùng tham gia đàm phán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...