06
Thời điểm Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm, là mùa xuân nhiều năm trước.
Ngày đó, trời rất âm u, đường lớn mưa phùn lất phất rơi, hắn giống như mọi ngày tuần tra trên đường. Bầu trời xám xịt, liền cả một thành phố sắt thép cũng mờ mịt từ đầu đến cuối con đường. Cái người cười lên rực rỡ như thái dương, cái người đã thề rằng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ lý tưởng, bây giờ như nắng hạn gặp mưa rào vì lý tưởng dầm mưa của mình. Thành phố này, không có ánh dương rực rỡ, cũng không có trái tim. Thành phố này còn biết ăn người, có đôi khi nó cái gì cũng không cần làm, cũng có thể khiến bạn cái gì cũng không thể làm. Chỉ là ngay cả Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ tới, chỉ dùng thời gian sáu tháng, bóng dáng mệt mỏi của Mã Gia Kỳ lại nhanh chóng dung nhập vào mảng màu xám xịt này.
Vì sao ư?
Dường như có thời điểm, ngay cả hỏi vì sao cũng lộ ra vẻ có tội.Đó là thứ duy nhất trong mắt Mã Gia Kỳ lúc này, màu sắc duy nhất của thành phố này.
Liễu rủ xuống phản chiếu trong vũng nước, màu xanh nhạt nở rộ trong bùn.
Hắn ngồi bên lề đường thưởng thức, hắn chỉ có thể ngồi bên lề đường thưởng thức.Trên đường bê tông ngày mưa, xe đạp đi trên đường, là một loại ngân nga..... Tiếng ngân nga đó mỗi lúc một gần, bánh xe đè lên bóng xanh mềm mại, nước bùn bắn lên tung tóe, bắn lên trên mặt Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ sửng sốt một khắc, lập tức đứng dậy, lửa giận cuồn cuộn dâng lên ngập tràn. Không biết có phải vì vừa bị bùn bắn lên mặt, hay là vì màu sắc tán loạn cuối cùng kia."Này! Đi xe kiểu gì đấy? Cắm đầu cắm cổ......"
Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị tất cả những từ ngữ thô tục, nhưng trong thoáng chốc đã tan thành mây khói tại thời điểm người kia quay đầu lại, người đó rất sạch sẽ, rất sạch sẽ, đến mức khiến hắn cảm thấy áy náy vì những từ ngữ thô tục vừa mới nghĩ tới kia.
Áo sơ mi trắng, quần dài màu xanh đen, đế giày thể thao dính chút nước bùn, trời dường như đột nhiên tạnh mưa.
Người đó một chân đặt trên bàn đạp, một chân chống xuống đất, thời điểm quay đầu, mắt nai ngơ ngác mang theo chút hoài nghi cùng vô tội, tựa như đang xác nhận xem có phải đang gọi mình hay không. Khi nhìn đến nước bùn trên mặt Mã Gia Kỳ, hoảng loạn như chú thỏ tháo chạy trong rừng, tháo chạy tới trước mắt Mã Gia Kỳ."Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Đinh Trình Hâm xin lỗi, đem khăn giấy trong tay hai tay đưa cho người trước mắt, nhưng người kia tựa hồ như vẫn còn rất giận, cũng không nhận lấy. Đinh Trình Hâm ngước mắt thoáng nhìn qua người kia, gương mặt tinh xảo, hai giọt nước bùn kia đột nhiên nổi bật hơn, đột ngột đến mức, cậu chưa kịp nghĩ ngợi, liền đưa tay giúp người ta lau đi...
Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, hai người vô cùng sửng sốt.
Mã Gia Kỳ kịp thời phản ứng, cấp tốc lui về sau hai bước."Thật xin lỗi, tôi..... tôi không nhìn thấy anh ngồi ở đây."
Mã Gia Kỳ nhận khăn giấy, trên gương mặt đã rất sạch rồi, chà lau lung tung.
"Không sao......chính là, ngày mưa, đạp xe không gần gấp gáp như vậy..... nguy hiểm."
"Tôi đi đón em trai, trời mưa, tôi sợ em ấy nóng ruột." Đinh Trình Hâm tựa hồ thấy hắn không còn tức giận nữa, liền nói thêm hai câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...