18
Một bên bàn là Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, một bên là Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngồi ở giữa hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, những người ngồi hai bên không một ai động đũa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết là đang nghĩ cái gì, mặt vô biểu tình.
Nghiêm Hạo Tường trên mặt viết đầy chữ không vui, Trương Chân Nguyên vẫn ôn nhu cười, Hạ Tuấn Lâm không ngừng liếc mắt ra hiệu với Tống Á Hiên, hiển nhiên là hài tử không hiểu ý của cậu, trong đôi mắt to ngập tràn vẻ khó hiểu. Hạ Tuấn Lâm chỉ đành bất đắc dĩ đổi hướng khác, nháy mắt ra hiệu với Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng không nhìn cậu, vậy mà bỗng nhiên lại quay sang phía cậu nói: "Mắt khó chịu à? Vừa hay có bác sĩ Trương khám cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm cứng họng cạn lời, vô thanh mà nói với Tống Á Hiên: "Anh ta làm sao lại nhìn thấy tôi được vậy? Anh ta không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ à?"
"Nghiêm tiên sinh nói đùa rồi, tôi là bác sĩ tâm lý, mắt khó chịu, phải đi khoa mắt khám chứ, để bác sĩ chuyên khoa tư vấn mới tốt."
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường ý vị thâm trường, "Vậy à? Thì ra bác sĩ Trương còn biết, sự tình không phải lĩnh vực chuyên ngành của mình thì không nên tuỳ ý đưa ra suy luận phán đoán."
Nhìn bầu không khí không đúng này, Hạ Tuấn Lâm lập tức chớp hai mắt, "Tôi không sao, chính là đột nhiên đổi chỗ ở, hahahahaha, không quen nên nóng trong, mắt có chút khô, bệnh cũ cũ cũ ấy mà...."
Nghiêm Hạo Tường: "Ở không quen, thế mà còn chưa quay về nhà?"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe liền mông lung, cúi người ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường, "Anh sao lại địch ta bất phân, tứ bề khai pháo?"
Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên tâm tình thực sự không tốt, cũng chẳng muốn để ý đến cậu.
Tống Á Hiên trong thời gian ngắn bị cái khí áp này làm cho kinh sợ, Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn cậu cười, tựa như đang nói, quen là ổn, quen là ổn ấy mà.
"Không biết cậu thích cái gì, liền mua bóng rổ." Mã Gia Kỳ đột nhiên nói: "Vẫn là trước kia có nghe..... anh cậu nói qua, rất thích cùng cậu chơi bóng rổ, những năm ấy qua rồi, cũng không biết cậu hiện tại còn thích chơi hay không?"
"Thích thích, cảm ơn Gia Kỳ ca ca!" Lưu Diệu Văn ngây ngô cười.
"Lớp 12 rồi, em còn muốn chơi bóng rổ?" Nghiêm Hạo Tường ung dung hỏi.
Lưu Diệu Văn ngừng lại, cái người này thực sự là địch ta bất phân, tứ bề khai hoả....
"Không sao, thỉnh thoảng chơi một trận cũng được, có thời gian anh chơi cùng em." Đinh Trình Hâm ôn nhu nói.
Lưu Diệu Văn trong nháy mắt như được sống lại, cong mắt cười với Đinh Trình Hâm, mạnh mẽ gật đầu: "Vâng!"
"Á Hiên, gần đây sao rồi? Lên một lớp, học tập có phải cũng trở nên căng thẳng hơn không?" Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên sửng sốt, thẹn thùng cười cười: "Cũng tạm, chính là bài tập về nhà càng ngày càng nhiều thôi."
"Ây, không nói nữa, huynh đệ hiểu cậu. Đau lòng cậu, cũng đau lòng chính bản thân mình, cạn đây!" nói xong Lưu Diệu Văn cầm cốc coca trong tay cạn sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
أدب الهواةTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...