Chương 23 (Đại kết cục - Thượng)

142 12 1
                                    

30

Thời điểm Mã Gia Kỳ tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy Hàn Diệu bị trói ở bên cạnh, đầu ngoẹo sang một bên, Mã Gia Kỳ muốn tiến lên kiểm tra tình hình của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt, hắn nhấc nhấc đầu ngón tay lên, phát hiện cũng không sử dụng được sức lực. Hắn biết chắc là do "dược hiệu" vẫn chưa hết tác dụng.

Hắn dùng toàn bộ sức lực hướng cơ thể về phía Hàn Diệu, lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm ôn hòa.

"Hắn ngất rồi. Carbon monoxide, anh yên tâm, hắn hít vào ít, lát nữa sẽ hồi phục thôi."

Mã Gia Kỳ giật mình.

Hắn đương nhiên quen thuộc thanh âm này.

Thân thể hắn vẫn không cử động được, hắn chỉ có thể dựa vào cây cột phía sau, đầu khẽ chuyển hướng sang một bên. Tầng hầm phía dưới không có cửa sổ, trên đỉnh đầu mấy cái bóng đèn mờ rủ xuống, tạo thành vầng sáng chiếu xuống, từng vầng sáng từng vầng sáng rơi xuống trong bóng tối.

Đinh Trình Hâm cứ như vậy từng bước từng bước đạp lên những cụm sáng mờ nhạt kia, từng bước từng bước đi đến trước mặt hắn.

Cậu cười vô cùng ôn nhu, trong lúc xuất thần, Mã Gia Kỳ tựa như nhìn thấy cậu của sáu năm trước.....

Khi đó hắn cho rằng cậu một người ôn nhu như cậu, nhất định là phải được một gia đình truyền thống cực kỳ tốt yêu thương bảo vệ dưỡng thành, nếu không thì cũng là được giáo dưỡng từ một gia đình cực kỳ tốt, chỉ là, hắn trước nay chưa từng nghĩ tới, người như vậy, thế nhưng lại từ trong địa ngục bò ra......

Hắn vỗn dĩ muốn hỏi cậu rất nhiều vấn đề. Hắn muốn hỏi về sáu năm kia, về những ngày này hắn bỗng nhiên muốn hỏi, và sau khi nghe được lời nói của những người hôm nay, rất nhiều, rất nhiều..... Nhưng cuối cùng tất cả vấn đề đều chìm xuống biển sâu, nói cũng không nói ra được, cả trong tim và trong đầu hắn đều chỉ còn lại một câu: "Còn đau không?"

Những vết thương của những tháng ngày thống khổ kia lưu lại, lưu lại đau đớn, qua tháng năm, có còn khiến cậu đau không?

Đinh Trình Hâm nhìn vào mắt hắn, ngưng lại nửa khắc, tựa như có chút ngoài ý muốn, mà sau đó cậu lại vẫn như cũ cười nói: "Không đau nữa rồi......"

Đinh Trình Hâm chậm rãi ngồi xổm xuống, "Vốn là, không muốn lại làm phiền anh nữa, nhưng nghĩ lại, thiếu anh nhiều như vậy, sau cũng không thể trả được, cho nên, ít nhất cũng nên cho anh một cái đáp án ~ liền đem anh dẫn dụ tới nơi này." Cậu đảo mắt nhìn sang Hàn Diệu, "Vị tiểu huynh đệ này của anh, cũng là trùng hợp~ nhưng mà cũng không sao......"

Mã Gia Kỳ nghe hiểu, nhưng hắn lúc này lại ép bản thân nghe không hiểu, cái gì là không trả lại được, cái gì mà cho một cái đáp án, cái lời trăng trối cuối cùng này, thực khó nghe.

"Cậu đang nói cái gì? Đinh Trình Hâm! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Đinh Trình Hâm cũng không trả lời, mà chỉ đứng lên đi về phía xa, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, Mã Gia Kỳ nhìn thấy mảnh hắc ám ấy có đặt một cây đàn dương cầm. Đầu ngón tay mềm mại của Đinh Trình Hâm lướt qua phím đàn, âm thanh dương cầm êm ái truyền vào tai Mã Gia Kỳ, Hàn Diệu bên cạnh từ từ tỉnh lại.

"Tôi muốn làm cái gì?" Cậu ưu nhã ngồi xuống, đầu ngón tay dừng trên phím đàn, phím đàn phát ra một tiếng than, ánh mắt Đinh Trình Hâm đột nhiên trở nên ôn nhu.

"Tôi muốn, tự do của một người~"


//

Điện thoại lần nữa lại được kết nối, Đinh Trình Hâm không chọn dùng máy biến âm.

Sắc mặt Lưu Phi lúc này đã trở nên xanh tím.

Trong điện thoại truyền đến tiếng dương cầm.

Đinh Trình Hâm mở miệng: "Lâu như vậy rồi, ngài chắc là cũng đã xác định được đoạn video là thật hay giả rồi nhỉ ~"

Toàn bộ lời nói của Lưu Phi đều nghẹn trong cổ họng. Xác định rồi, là thật!

Ngón tay Đinh Trình Hâm khiêu vũ trên phím đàn, "Tôi nghĩ, ngài chắc là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, để tôi nghĩ xem, phải trả lời từ đâu mới được đây ~"

Lưu Phi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Nhân viên kỹ thuật ra hiệu, "Lưu cục, tìm được vị trí rồi."

Lông mày Lưu Phi vẫn như cũ nhíu chặt, bị hắn dắt đi nhiều lần như vậy, ai mà biết được lần này là thật hay giả.

Ánh đèn rơi xuống trên sơ mi trắng của Đinh Trình Hâm, ánh sáng kia ấm áp, tựa hồ như đem cái bóng ở dưới đất cũng ấm lên mấy phần.

Tựa như sớm đã đoán trước được vị trí của mình sẽ bị lộ, Đinh Trình Hâm mở miệng trước: "Lần này là thật~"

Lưu Phi xiết chặt bàn tay, khớp xương dần phát ra tiếng, hắn ước đó không phải là sự thật, vị trí này là của một con tàu bên bờ biển. Người này trước tiên cho ngươi xem hắn có thuốc nổ, mà sau đó lại biểu thị rằng hắn có năng lực can thiệp vào kỹ thuật định vị của bộ phận kỹ thuật, hiện tại lại quăng cho ngươi một con tàu.......Hiện tại người trên con tàu ấy, cứu hay không đây? Huyệt thái dương Lưu Phi truyền đến cơn đau! Khó quá!

Vốn cho rằng con tin chỉ là một đứa trẻ, hiện tại tất cả người trên tàu đều là con tin. Nhưng Lưu Phi không hiểu, hắn làm thế nào đem đồ lên tàu được.

"Đang nghĩ, những thứ đó làm sao qua được kiểm tra an ninh phải không?"

Lưu Phi: "........"

Đinh Trình Hâm: "Cái này thì phải làm phiền ngài hỏi Ôn Phó thị trưởng rồi."

Nghe được những điều này sắc mặt Ôn Kế Húc tái mét, kẻ này vậy mà từ lúc bắt đầu đã tính kế mình. Bởi vì chiếc tàu ấy, là hắn khi đó để biểu thị thành ý đã tặng cho Đinh Trình Hâm......

Đinh Trình Hâm ngữ điệu vẫn như cũ không nhanh không chậm, "Phó thị trưởng của một thành phố, lễ vật biểu thị thành ý là một con tàu du lịch, Lưu cục không cảm thấy rất thú vị sao?"

Lưu Phi: "....." Nếu như là tàu của hắn, vậy thì trên tàu có thứ gì cũng không lạ, hắn đột nhiên hung hăng quay đầu lại nhìn Ôn Kế Húc, bị cái tên ngu xuẩn này tức chết rồi. Nhưng Lưu Phi dù sao cũng là thân kinh bách chiến, rất nhanh nhận ra, kẻ này dạo quanh một vòng, cái phương thức kéo theo Ôn Kế Húc đồng quy vu tận này, mục đích của hắn không phải đơn giản chỉ là cho nhân dân và chính phủ thêm một cái loạn.

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

"Muốn gì? Muốn ngài giúp đỡ chủ trì công đạo."

Lưu Phi muốn nói, chủ trì công đạo, ngươi không tìm tòa án, ngươi lại muốn nổ tàu? Nhưng lời đến bên miệng khẳng định phải nuốt xuống.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi có công đạo gì cần ta chủ trì!"

《pure world》từ đầu dây bên kia điện thoại truyền tới, "Ừm rất lâu rồi, nói từ đâu bây giờ nhỉ." Thanh âm ôn hòa của Đinh Trình Hâm cùng với âm nhạc chậm rãi quanh quẩn bên trong phòng kỹ thuật.

"Vậy thì nói từ cuộc xây dựng lại 'đất biên giới' ở thành phố S mười hai năm trước đi."

Mã Gia Kỳ chấn kinh nhìn mọi thứ trước mắt, nghĩ tới là cậu, thật sự là cậu, Mã Gia Kỳ đã nghĩ qua vô số lần nếu là cậu thì bản thân nên làm thế nào? Kết quả thực sự đến thời khắc này rồi, hắn phát hiện, hắn vậy mà lại yếu ớt kỳ vọng, tất cả mọi chuyện đều là một giấc mộng.

"Đất biên giới ở thành phố S? Đó không phải là công viên văn hóa hiện tại sao?" Thanh âm suy yếu của Hàn Diệu truyền đến. Tâm trí của Mã Gia Kỳ bị đánh thức, hắn nhìn sang Hàn Diệu, hắn nhìn chằm chằm hướng của Đinh Trình Hâm, như đang suy tư người này đang làm gì, rất lâu, Hàn Diệu đột nhiên phun ra một câu.

"Toi rồi Mã ca, chúng ta hình như đụng phải biến thái rồi!"

"Im miệng!" Thanh âm Mã Gia Kỳ không lớn, nhưng Hàn Diệu vẫn như cũ cảm nhận được uy hiếp của hắn.

Hắn ngậm miệng, sau khi quét mắt một vòng xung quanh liền hỏi Mã Gia Kỳ, "Mã ca, đứa nhóc kia đâu?"

Mã Gia Kỳ lúc này mới nghĩ, không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa......


//

Hạ Tuấn Lâm cầm chocolate trong tay, đặt vào bên miệng Lưu Diệu Văn, "Ăn không?"

Đầu Lưu Diệu Văn vô lực nghiêng sang một bên, "Thả em ra....."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: "Thả em ra, em hiện tại cũng không đi nổi. Ngoan ngoãn đợi ở đây đi ~"

Nghiêm Hạo Tường cúi thấp đầu ngẫu nhiên lại nhìn ra phía cửa sổ, trước sau không nói một câu nào, hắn tựa như đang nghĩ bầu trời trên biển có phải như vậy không...... Cuối cùng hắn nhìn sang Lưu Diệu Văn, nhìn thiếu niên bất khả chiến bại, không sợ trời không sợ đất kia, lúc này lại có chút phát run, thanh âm của hắn cũng khàn theo, "Đợi một lát, Diệu Văn, sắp kết thúc rồi, rất nhanh sẽ kết thúc thôi..."

//

Đất biên giới?

Người của tổ kỹ thuật nhận được tin, lập tức đem bản đồ tới.

"Báo cáo, Lưu cục, nơi đó hiện tại là công viên văn hóa. Mà những năm gần đây, ở thành phố S thu nhập cũng khá tốt."

Trong khoang tàu bụi bặm ánh đèn chiếu rọi xuống, không nơi nào để trốn, Đinh Trình Hâm ở góc độ này giống như một vũ công trên chiếc hộp âm nhạc, đang xen vào trong sương mù.

"Từ Mậu Nhiên năm đó đấu thầu, nhận lấy vùng đất biên giới được người ta gọi là nghiệp giới khó nhằn của thành phố S. Còn nói khó nhằn là gì, nghĩ chắc Lưu cục cũng có ấn tượng~"

Lưu Phi đương nhiên có ấn tượng, trong quá trình xây dựng lại năm đó, xuất hiện một số người không muốn bỏ quê mà đi, bởi vì người, bởi vì tiền, bởi vì cái gọi là tình quê, cũng bởi vì tiền bồi thường chưa tới tay..... Mànhững thứ đó, đem đặt trước việc công viên văn hóa sắp ra mắt rõ ràng khá quan trọng..... Lúc đó hắn còn không phải là cục trưởng, một đường xông tới, vùng biên giới này vốn tiếp giáp với thành phố B, có một lần hắn tiếp nhận báo án, nói là trong lúc phá bỏ di rời đánh chết người rồi......

"Vì để giải quyết phiền toái trên, không làm chậm kỳ hạn công trình, Từ Mậu Nhiên đã mượn dùng người của hắc bạch hai phe, hắc đạo xuống tay không biết nặng nhẹ, làm ra mấy vụ kiện tụng, vì để giải quyết tốt hậu quả, Từ Mậu Nhiên bèn tìm đến Cục trưởng Cục Công an thành phố S khi đó. Đúng, cũng chính là Phó thị trưởng hiện tại, Ôn Kế Húc."

Tất cả ánh mắt trong phòng kỹ thuật đều dồn về phía một người.

Ôn Kế Húc gân xanh nổi lên, "Đừng có tin kẻ điên này nói hươu nói vượn!"

Lưu Phi: "Nếu như là lời điên khùng, nghe một chút cũng chẳng sao! Còn mời Ôn Phó Thị trưởng phối hợp.....cung cấp cho công an chúng tôi sự tín nhiệm nên có, chúng tôi sẽ có trách nhiệm với chân tướng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để người tốt bị vu oan!"

Phóng viên nhỏ đang do dự không biết có nên quay lại thứ nguy hiểm này không, liền nghe thấy sư phụ thì thầm bên tai: "Ghi lại ghi lại, tin tức lớn, tin tức lớn, nhắc nhở trong tổ, lật lại tư liệu di dời phá dỡ vùng đất biên giới của thành phố S xem!"

Phóng viên nhỏ: "......."

Bởi vì mấy câu này của Lưu Phi không tắt mic, Đinh Trình Hâm đầu dây bên kia cũng nghe thấy, đối mặt với lời của Lưu Phi, cậu chỉ nhàn nhạt "Ồ" ngữ điệu cao lên, tựa như tỏ vẻ nghi ngờ......Điều này khiến Lưu Phi rất không thoải mái.

Hắn đỡ cái mic trong tay: "Điều trên, cũng áp dụng với lời của anh, mời anh tiếp tục nói."

Đinh Trình Hâm rất nhã nhặn tránh đi câu kia của hắn, tiếp tục nói: "Vốn dĩ hai người đã thương lượng xong làm thế nào để phân chia cái bánh kem đất biên giới kia...... Chỉ là thương nhân chung quy vẫn là thương nhân, lấy nhỏ làm lớn là thiên tính, giảm thấp chi phí là bản năng, cho nên, Từ Mậu Nhiên đối với việc làm tròn lợi ích sau đó lại nửa muốn nói nửa lại không, Điều này cũng bị Ôn Cục trưởng của chúng ta nhận ra, quan hệ kết hợp lợi hại không đủ chặt chẽ, làm việc thực sự phí sức. Cho nên vì để đạt gần thêm một bước tín nhiệm, vì để càng sâu thêm một tầng chứng minh, bọn họ là người chung đường, Ôn Kế Húc nghĩ ra một phương pháp mà trong mắt hắn là không ảnh hưởng đến toàn cục, Từ Mậu Nhiên người này vô cùng khéo đưa đẩy, nhưng lại có một ham mê, còn đây là vấn đề tâm lý hay sinh lý, người cũng chết rồi, chúng ta cũng không nên ở đây nói bậy cái gì ~"

Lưu Phi: "......." Nói như vậy, ngươi cũng khá đạo đức đấy.

"Tóm lại cái tật xấu này của hắn bị Viện trưởng thành phố S Lưu Chí Hoành năm đó biết được, ở một lần uống rượu nọ, tiết lộ cho Ôn Kế Húc. Sau khi Ôn Kế Húc biết được, hắn liền nghĩ tới một phương pháp nhất lao vĩnh dật*. Hắn đưa Từ Mậu Nhiên đến cô nhi viện một chuyến, ôm theo tâm thái thử xem, không ngờ tới, Từ Mậu Nhiên lại thật sự nhìn trúng một đứa nhỏ. Mà sau đó, hắn mượn chứng minh mà Lưu Chí Hoành cho, dùng thêm một ít phương thức của bản thân, làm cho Từ Mậu Nhiên được như nguyện nuôi đứa nhỏ này."

*Nht lao vĩnh dt: Vt v mt ln đem s tình xn tha, sau này lin được vĩnh vin bình an.

Thể lực Mã Gia Kỳ dần khôi phục, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Lưu Chí Hoành, đây không phải là viện trưởng bệnh viện Trương Chân Nguyên thực tập năm xưa sao.

Lưu Phi lúc này có điểm không hiểu, chuyện này với một đứa trẻ có quan hệ gì?

Thấy hắn cau mày, phóng viên nhỏ lắc lắc đầu: "Lưu cục này là không hiểu rồi, có những người, hắn có chút bệnh không tiện nói ra, chính là, thích trẻ em.....tạo nghiệt mà!"
Sư phụ quay đầu trừng hắn: "Cậu có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ."

"......."

"Dì ở cô nhi viện nói với đứa nhỏ kia, trong tiệc liên hoan biểu hiện cho tốt, biểu hiện tốt, hoa viên trong nhà liền có thể cải tạo rồi, em trai và em gái liền có thể có xích đu và cầu trượt mới. Đứa nhỏ tin tưởng cho là thật, cho nên nó cao hứng hưng phấn thay quần áo cùng giày mới, ngồi dưới ánh đèn ngày qua ngày tập luyện đàn dương cầm mà nó không thích, vì cái hoa viên, xích đu, cầu trượt đến cuối cùng cũng chẳng tồn tại, nghiêm túc mà cố gắng. Quy định của cô nhi viện là đứa trẻ biểu hiện tốt sẽ có một món quà, có lúc là quyển sách, có lúc là đồ ăn vặt, vô luận là cái gì, nhận được quà là chuyện bất ngờ vô cùng vui vẻ. Nó ngày đó đàn rất tốt, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên không ngớt, lúc quay đầu nhìn vào mắt viện trưởng, nó liền biết nó thành công rồi, cho nên, đứa nhỏ đó liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ chờ được nhận quà của mình, nhưng nó hồn nhiên không biết, bản thân nó mới chính là lễ vật......"

Trong phòng kỹ thuật lại lần nữa lặng ngắt như tờ, tay nhân viên kỹ thuật đang gõ bàn phím cũng chậm lại.....

"Cái này......" Lưu Phi quay đầu nhìn Ôn Kế Húc. Hình cảnh bên người hắn cũng không khỏi quay đầu nhìn người đang khống chế trong tay, trong lòng một trận ác hàn dâng lên.

Vì cái gọi là biểu thị ý tốt, bọn họ liền đem một đứa trẻ tặng cho một kẻ như vậy?

"Ôn Kế Húc cũng không để tâm Từ Mậu Nhiên có bao nhiêu thích đứa nhỏ kia, chỉ cần vào thời khắc hắn nhận lấy đứa nhỏ kia, hiệp nghị nào đó giữa bọn họ cũng đã đạt được rồi. Trong tay ta có nhược điểm của ngươi đồng thời trong tay ngươi cũng có nhược điểm của ta, không phải hồ sơ, không phải điều lệ, không phải ngươi muốn hủy đi liền hủy được, đó là một người còn sống sờ sờ, cho nên từ thời khắc đó bắt đầu, giữa chúng ta, tốt nhất không cần làm ầm ĩ quá lên....."

"Hoang đường!!! " Quả thực hoang đường, Lưu Phi không nén được giận dữ, cho dù không làm cảnh sát, cho dù chỉ là một người bình thường, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được, làm cái chuyện này, nhất định không thể thiếu quân cờ..... Vận mệnh của đứa trẻ kia sẽ ra sao đây.......

Chỉ vì một cái nguyên nhân như vậy?

Chỉ vì một cái nguyên nhân như vậy!!!

Bản nhạc vẫn chảy theo ngón tay Đinh Trình Hâm, cậu chậm rãi ngẩng đầu, khiến cho ánh sáng chiếu xuống gương mặt cậu. Cậu trước đây vẫn luôn không hiểu, vì sao vận mệnh lại bất công với cậu như vậy, chắc là do bản thân đã làm sai cái gì rồi đúng không, nếu không vì sao chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình. Sau đó cuối cùng cũng biết được rồi.......cậu lại càng vô pháp an tâm...... Cậu có chút bất đắc dĩ có chút tự diễu nói.

"Đúng vậy, chính vì cái nguyên nhân như vậy....."

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ