Phiên ngoại Nhật ký cảnh sát

166 11 9
                                    

Tôi so với chính mình còn muốn bình tĩnh hơn.

Tôi không biết đây có phải là phản bội tín ngưỡng của tôi không.

Trong cuộc đời tôi lần đầu tiên nói dối, vì một người đã chết.

Tôi muốn biết rõ như vậy, tôi lại từ bỏ chân tướng phía sau làn mây mù.

Thế giới liên tục biến đổi, trái tim tôi luôn tuân theo, chết cũng không thay đổi.

--------Mã Gia Kỳ




Thứ hai, ngày 16 tháng 06 năm 2036, trời trong xanh.

Tôi gặp lại Lưu Diệu Văn tại một thành phố ở phía nam, lúc đó, cậu ta đang khảo sát một khu nhà kiến trúc cũ.

Năm đó thành tích thi đại học không tệ, chọn một trường đại học cách rất xa thành phố B, lúc cậu ta khai giảng, tôi có tới xem, Nghiêm Hạo Tường xưa nay làm việc luôn ổn thỏa, ngược lại cũng không cần tôi làm gì nữa.

Lúc tiễn cậu ta lên xe, cậu ta đột nhiên lại vòng lại.

Ngày hôm đó ánh nắng rất đẹp, lông mi như cánh quạt của cậu ta phủ xuống một tầng bóng, lúc ngước mắt lên, ánh sáng ôn nhu hôn lên lông mi cậu ta, ngàn vạn điểm sáng nở rộ.

Cậu ta nhìn tôi, thời gian trong ánh mắt tịch mịch.

"Không ngăn em lại sao?"

Tôi không trả lời.

Nói đến cũng buồn cười, chân tướng tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng lại cần chính mình tiêu hủy, đây tính là gì? Là ông trời trừng phạt tín ngưỡng không kiên định của tôi sao?

"Đi đây, Mã Gia Kỳ."

Đó là câu nói cuối cùng cậu ta nói với tôi.

Tiêu hủy tài liệu vụ án đầy bụi thành tro, rải xuống biển, tôi ở trong gió nói với người ở phương xa, cậu ấy đi rồi......Nếu như cậu nghe được, tôi có thể lấy bầu trời giông bão này làm câu trả lời của cậu không.

Ngày tháng cứ chậm rãi trôi, chậm rãi ở trong cốt tủy sinh trưởng, chảy xuôi trong máu.....

Dần dần dáng vẻ của chúng ta đều thay đổi.....

Lưu Diệu Văn không trở lại thành phố này, Nghiêm Hạo Tường tới phương bắc, Hạ Tuấn Lâm cũng biến thành dáng vẻ người lớn mà tôi chưa từng nghĩ tới. Mà người tôi yêu ấy, người đến từ trong mưa xuân liễu rủ, thiếu niên chết ở mùa thu ấy, vĩnh viễn ngủ say dưới lòng biển sâu. Cậu ấy ngược sáng mà sinh, lại đem tất cả hi vọng gieo xuống tình yêu của cậu ấy.

Có lúc tôi ghen tị đến phát điên, tôi ghen tị người đó không phải tôi, tôi ghen tị đoạn thời gian ấy, người cậu ấy gặp được trước không phải tôi, tôi càng ghen tị cậu ấy nguyện ý buông bỏ tất cả, vì người khiến cậu ấy sống chết chọn, trước nay đều không phải là tôi...... Nhưng với tôi càng nhiều hơn là đau khổ, cậu ấy đi rồi, cậu ấy cứ như vậy rời đi..... Cùng với nguyện vọng chấp niệm, cùng với kỳ vọng mãnh liệt, biến mất bên trong liệt hỏa, yên lặng ở nơi biển sâu mà cậu ấy từng vô cùng sợ hãi..... Tôi đau lòng như vậy đấy.....

Sau này tôi gặp rất nhiều mùa xuân, nhưng lại chẳng gặp lại được người ấy, có thể xé toạc thành phố u ám này, để tôi có thể nhìn thấy được màu sắc của bầu trời.

Hình ảnh thành phố phản chiếu trong nước bùn, bị bánh xe đi qua nghiền nát, những ngày như vậy, vừa chớp mắt đã mười lăm năm.

Lúc gặp tôi, Lưu Diệu Văn hiển nhiên sửng sốt.

Tháng năm thích nhất là điêu khắc dáng vẻ con người, từng là thiếu niên rõ ràng đứng ở trước mặt, dung mạo vẫn như vậy nhưng lại một chút cũng không nhìn ra trước đây.

Cậu ta cười đi về phía tôi. Trong lúc hoảng hốt, tôi dường như đã trở về mười mấy năm trước đây, Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau gọi tôi, hỏi tôi có tiện ngồi nhờ xe không, mà khi đó, cậu ấy..... đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn hết thảy.


"Đến thành phố Y có việc à?"

Tôi gật đầu.

"Bí mật, nói ra thì trái với quy định."

Tôi gật đầu.



Trà bên tay đã lạnh, cậu ta mới mở miệng.

"Những năm này, vẫn tốt chứ?"

Tôi có chút kinh ngạc, lời này thế nhưng lại có thể từ trong miệng cậu ta thốt ra sao, nhưng ngay sau đó lại thoải mái, chuyện cho đến ngày hôm nay, tôi còn có gì không thể thoải mái đây.

"Rất tốt, công việc ổn định, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận....."

"Cậu thì sao?" Tôi hỏi.

Cậu ta cười cười, "Em cũng rất tốt....."

Sau đó, chúng tôi dường như cũng chẳng còn gì có thể nói được nữa. Không ngờ tới, hai chúng tôi cũng có ngày này, có thể nói được với nhau vậy mà chỉ có hai câu này.

Cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay.

"Có việc à?"

"Ừ, lát nữa phải đón con tan học...."

Thanh âm cậu ta không nặng không nhẹ, ngữ điệu cũng tự nhiên, nhưng tôi thì lại đem kinh ngạc biểu hiện ra rõ ràng.

Cũng đúng, mười lăm năm rồi.

"Bao nhiêu tuổi rồi....con cậu ấy?"

"Bảy tuổi, lớp một rồi. Nghịch ngợm lắm, toàn nhìn người mà ứng xử thôi, khó quản lắm." Tôi thấy rõ trong đáy mắt cậu ta ngập tràn vui thích khi nhắc đến đứa nhỏ, cứ tự nhiên lại thản nhiên như vậy, tôi nhất thời cũng không biết nên vui thay cậu ta hay là chua xót thay cậu ta nữa. Không biết vì sao, tôi bỗng nhiên muốn gặp đứa trẻ đó.

"Trường học cách xa đây không?"

.............

Đó là một đứa trẻ hơi gầy, lại rất hoạt bát. Lúc nó chạy ra, nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì ngập tràn thất vọng.

"A~"

"Không cần nghĩ nữa, trong khoảng thời gian này đều là ta tới đón con!"

Tôi đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ tôi cũng giống như vậy, bởi vì luôn bị ba mắng, cho nên thích mẹ tới đón hơn.

Đứa nhỏ tay xách cặp xách ủ rũ cụp đuôi, "Ai, trưởng thành rồi, con cũng muốn học kiến trúc cổ, chẳng bận chút nào~"

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên đầu nó, rồi sau đó giới thiệu nói, "Gọi bác đi~"

Đứa nhỏ có đôi mắt rất đẹp, lại chẳng giống Lưu Diệu Văn, nghĩ tới có lẽ là giống mẹ nhiều hơn."

Nó thập phần ngoan ngoãn nhìn tôi chào một tiếng "Chào bác ạ!"

Tôi ngồi xuống, đem món quà lúc trước mua đưa cho nó, nó ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Diệu Văn, sau khi nhận được sự cho phép liền vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn bác ạ!"

Tôi có chút kinh ngạc, nguyên lai sinh mệnh kéo dài lại thần kỳ như vậy, khi tôi nhìn nhóc ấy, tôi càng cảm thấy vui vẻ hơn.

"Đi đây, Lưu Diệu Văn....." tôi nói.

Cậu ta ngừng một lát, tựa như có lời muốn nói với tôi.

"Anh không tới......"

"Thôi khỏi!" Tôi trả lời.

"Rất tốt, như vậy là tốt rồi." Sự ban ân lớn nhất của nhân sinh, đơn giản là thực sự có thể nói ra câu kia--rất tốt......"

Ngươi rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ học được cách bảo vệ người khác, cũng sẽ hiểu được một chút cúi đầu trước nay đều không phải là yếu đuối mà càng hơn nữa là dũng cảm.

Tôi cười vẫy tay, đứa nhỏ kia cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay với tôi.

Con đường dài cổ kính sau lưng, tựa như tiếp nối chân trời vô tận trống vắng, tôi xoay người, bình thản đối mặt với nó, muốn tiến về phía trước.

Phía sau thanh âm non nớt của trẻ con truyền tới.

"Ba ba khi nào trở về, tiểu thúc thúc~"

"Sao nào? Cuối cùng cũng không có ai quản hai chúng ta không tốt sao? Thừa dịp ba con không ở đây, chúng ta muốn ăn hamberger thì ăn, muốn uống coca thì uống, tiểu thúc thúc hôm nay mang con đi chơi game!!"

Nhóc con trầm mặc một lát, rồi sau đó thanh âm bình tĩnh lại lần nữa truyền đến, "Ba ba, ba nghe thấy không?"

Lưu Diệu Văn nhất thời ngốc lăng.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc: "Lưu.....Diệu......Văn....."

"Em không có, em không có, em chỉ là nói thôi! Toàn lừa trẻ con ấy mà....."

"Anh....."

Nhìn dáng vẻ Lưu Diệu Văn ôm điện thoại giải thích, nhóc con bất đắc dĩ lắc đầu, đã ba mươi mấy tuổi rồi, thời khắc mấu chốt còn muốn làm nũng, đúng là hết cứu nổi~

Một tiếng "anh" kéo dài kia bay tới một đầu đường khác.

Cơ thể tôi cứng đờ như tượng đá, đứng ở đầu đường lộng gió.

Phương xa mây trắng nhu hoà tán trong không trung xanh thẳm, chim bay cắt qua bầu trời yên tĩnh.

Rất tốt!

Tôi biết, như vậy, liền ổn rồi!

<Nhật ký cảnh sát>


Cuối cùng cũng hoàn thành được một hố để yên tâm đào tiếp hố mới rồi 🥰

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ