Chương 4

194 28 0
                                    

08

Hôm nay là thứ hai, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đeo cặp sách xuống lầu.

Ánh nắng buổi sáng thanh lệ hơn, thời điểm này cái bóng mờ nhạt của tòa nhà đối diện sẽ chiếu tới cửa sổ phòng ngủ của Lưu Diệu Văn. Trên cửa sổ liền được vẽ lên một bức tranh mới, nó được song cửa sổ trang hoàng, lấy ánh nắng làm thuốc nhuộm, lấy thời gian làm vải vẽ.
Nó không thay đổi, bởi vì nó vĩnh viễn chỉ vẽ được công trình kiến trúc đối diện.
Nó chung quy thay đổi, nó là món quà mà bàn tay thiên nhiên ban tặng lên công trình kiến trúc của nhân loại, theo bốn mùa mà mức độ bất đồng, nếu bạn từng quan sát qua nó, liền sẽ phát hiện, cho dù mỗi ngày cùng thời điểm đó, nó cũng sẽ lặng lẽ biến hóa.

Hai người dưới lầu đều không ngẩng đầu, nếu như bọn họ ngẩng đầu quay lại nhìn về hướng nhà mình, sẽ phát hiện, sau bức tranh kia, có một gương mặt thanh lãnh, mà trên gương mặt kia lại có một đôi mắt đặc biệt đẹp đang ung dung nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thời điểm đi qua lối rẽ ở cổng tiểu khu, Mã Gia Kỳ còn tưởng bản thân bị lạc, cái này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng không đáng để hắn chán nản.

"Gia Kỳ ca ca, anh phải đi làm sao?"

Một tiếng này bình tĩnh tự nhiên, nhưng thoáng chốc vẫn khiến Mã Gia Kỳ kinh ngạc, mà phần kinh ngạc này trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống.

Hắn quay đầu: "Ừ, sao vậy?" Hắn cười: "Cậu phải đi học à?"

Lưu Diệu Văn bám vào bên tường, "Gia Kỳ ca ca, cục cảnh sát cách trường X có xa không? Em sắp muộn học rồi, có thể cho em đi nhờ xe được không?"

Ánh mắt thành khẩn, ngữ điệu ủy khuất, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy rất giống một thiếu niên mà chỉ có gia đình thư hương dùng muôn vàn tâm huyết mới dưỡng ra được, không mất đi sự thiên chân lại vô cùng chuẩn mực, không rành thế sự lại đầy khí khái thiếu niên.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Nhưng người này không phải, hắn tận mắt chứng kiến người này từ trong địa ngục bước ra, cho dù ngụy trang tốt như thế nào, nhưng......
Có thể từ địa ngục bò ra, có thể là người sao.......

"Anh cậu....... bình thường không đưa cậu đi sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Vâng, em lớn thế này rồi, đi học còn cần anh ấy đưa đi, mất mặt lắm." Lưu Diệu Văn vòng qua ghế phụ, ngồi xuống phía sau: "Xe đạp của em hỏng rồi, bị anh em mang đi sửa chữa trùng tu, cũng may gặp được Gia Kỳ ca ca, nếu không em lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm."

Xe bắt đầu khởi hành.

"Cậu không ngồi phía trước sao?" Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn lượn một vòng mở cửa xe rồi lại ngồi ở hàng ghế sau liền hỏi.

"Hả?" Lưu Diệu Văn thoáng sửng sốt, sau đó vươn người bám vài thành ghế phía trước, "Thầy giáo nói, tiểu hài tử tốt nhất không nên ngồi phía trước."

"Thầy giáo?"

"Hạo Tường ca ca, hai người quen biết mà, hôm anh ấy đến nhà em ăn cơm, còn đi qua thăm nhà anh mà......" hắn cười hai mắt híp lại thành một khe nhỏ, "Em nhìn thấy rồi, em không nói cho anh em biết đâu, yên tâm~"

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ