19
Thời điểm tàn cuộc, Đinh Trình Hâm hiển nhiên đã say. So với trạng thái say rượu của người khác không giống nhau, Đinh Trình Hâm uống say rất an tĩnh, cậu dựa vào một bên sô pha, phản ứng dần dần chậm chạp, hai má cùng vành tai cũng dần ửng đỏ. Song mâu xinh đẹp đấu tranh mấy lần, cuối cùng bị mí mắt nặng nề đánh bại. Cậu nhắm mắt lại, tựa như ngủ rồi. Chỉ là, từ đầu tới cuối, tay cậu vẫn luôn nắm chặt góc áo Lưu Diệu Văn không buông, ngủ rồi, tay cũng không buông xuống.....
Một màn này in sâu vào trong mắt Mã Gia Kỳ ngồi đối diện.
Giờ phút này hắn hiển nhiên chẳng vui vẻ gì, hắn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn đang bình thản ung dung nói chuyện với Tống Á Hiên phía đối diện, cuối cùng ánh mắt rơi xuống gương mặt Đinh Trình Hâm, rồi lại từ trên gương mặt cậu trượt xuống bàn tay bản thân trước đây từng luôn cẩn thận tỉ mỉ nắm qua.....
Mã Gia Kỳ cảm thấy, người uống nhiều rồi, tựa như đều đặc biệt yếu ớt, giống như hắn giờ phút này, rõ ràng vẫn luôn khổ sở, đáng lẽ phải quen rồi, cho dù là không quen đi nữa, ít nhất, hắn nên sớm học được cách đem thứ cảm xúc kia che giấu đi, năm rộng tháng dài không ngừng rèn luyện, luyện đến, chẳng những gạt được người khác, còn gạt được cả chính bản thân mình, nhưng giờ phút này lại rất khổ sở......Vậy mà lại có chút không thể khống chế.... Nó không phải vỡ đê, nó chỉ là rõ ràng bị đâm thủng, lôi kéo! Thanh âm kiếm cắt xuống huyết nhục đầu tim, đinh tai nhức óc......
Hắn cầm rượu trong tay lên, không có ai mời, lại một hơi cạn sạch.
Trương Chân Nguyên đoạt lấy ly rượu của hắn "Đừng uống nữa!"
Trương Chân Nguyên cũng không biết hai người ở trong phòng bếp nói cái gì, nhưngkhông biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù là khi tìm được Đinh Trình Hâm rồi phát hiện ra cậu vẫn còn đem theo Lưu Diệu Văn sống cùng nhau, cho dù thời điểm bọn họ tốn rất nhiều thời gian điều tra lại phát hiện án tử của Từ Kính Liêm rõ ràng đã bị người khác động tay động chân, hắn đều cảm thấy cũng không có gì cả, khó khăn không phải chuyện khiến người ta để tâm, người ta thường chỉ để tâm đến chuyện khổ sở nhẫn nhịn khó khăn.
Nhưng là, khi Đinh Trình Hâm chủ động kính Mã Gia Kỳ một ly rượu, Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt, qua hồi lâu mới uống cạn ly rượu....Chỉ là trong một khắc—chén rượu chạm vào nhau, Trương Chân Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, có thứ gì đó mất đi khống chế rồi..... Hoặc là hắn phát hiện ra thứ vẫn luôn vô pháp khống chế xuất hiện rồi......
Từ khi lấy xong rượu trở về, hai người liền bất động thanh sắc mà bắt đầu đấu rượu, Đinh Trình Hâm uống một ngụm, Mã gia Kỳ liền lập tức tiếp một ngụm. Hắn và Nghiêm Hạo Tường đều lái xe nên không thể uống rượu, một người vừa thành niên được cho phép uống một ngụm, một người chưa thành niên một ngụm cũng không được uống, mọi người đương nhiên chỉ có thể nhìn hai người uống. Kết quả hai người tựa hồ cũng không để ý lắm người khác uống hay không, chỉ là khiến Trương Chân Nguyên có chút bội phục chính là, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn bảo trì lãnh tĩnh phía sau thần sắc đều không ổn, mà Hạ Tuấn Lâm lại giống như người chẳng có việc gì, cao hứng phấn khởi tiếp rượu, một ly lại một ly, hiển nhiên đem nơi này biến thành một địa điểm tụ hội thực sự.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...