04
Đó là vụ án đầu tiên không phải những vụ bắt trộm mà Mã Gia Kỳ xử lý sau khi trở thành cảnh sát.
Cho đến tận bây giờ, ký ức cũ đó đối với hắn vẫn như còn rất mới.Thời điểm người đó ngồi trong xe cũng đã không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không cam tâm, đem hắn tới bệnh viện.
Tử vong vĩnh viễn luôn long trọng và bi tráng, vô luận người chết là ai, cho dù kẻ đó đã từng tội ác tày trời.
Tử vong chính là như vậy, không phân biệt khả năng tha thứ với bất cứ trường hợp và thời gian nào.Trong lúc ầm ĩ, hắn nhìn thấy một đứa trẻ, duy trì khoảng cách không quá xa mà đi theo bọn họ. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng đó là một đứa trẻ ngây thơ hiếu kỳ với sinh mệnh đang mất đi mà thôi. Bởi vì không hiểu, cho nên, không cảm thấy tàn nhẫn cùng đáng sợ, sau đó hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình cũng không quá rõ ràng, có lẽ đứa nhỏ kia đối với cái chết quá mức tò mò, cũng có lẽ vì đứa trẻ kia đứng ở nơi đó, khiến hắn cảm thấy không giống người thường.
Mặc dù chuyện này thu hút một phần sự chú ý của hắn, nhưng không phải toàn bộ, hắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.Người chết rồi.....chết rồi chính là chết rồi.....
Hắn chán nản dựa vào tường, nép vào một góc, thi thể không có người nhận, tạm đặt ở phòng bên cạnh.
Hắn vùi đầu hồi lâu để làm công tác tư tưởng, cuối cùng quyết định đứng dậy đối mặt, liếc mắt một cái, mà chính cái liếc mắt này, khiến hắn nhỡ kỹ sáu năm, thậm chí ngay cả khi bọn họ mất tích, đôi mắt kia trong trí nhớ của hắn ngược lại lại càng thêm rõ ràng.Một đứa trẻ, đứng bên cạnh giường, vươn tay chạm vào mạch của người đó, xem thử hơi thở của hắn, tựa hồ có chút chưa chắc chắn, lại thử lại một lần nữa.
Đầu Mã Gia Kỳ ong lên một tiếng, một ý niệm đáng sợ tràn ngập trong đầu hắn.
Đứa trẻ đó đang xác nhận.....
Cỗ thi thể kia, đã chết thật hay chưa!Cuối tuần tàu điện ngầm sẽ lâu hơn bình thường, vài phút chờ đợi dường như cũng khiến Lưu Diệu Văn vô cùng sốt ruột.
Ra khỏi ga, Lưu Diệu Văn cầm lấy di động.
Hắn mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí lại xen lẫn làm nũng cùng uỷ khuất: "Thầy, em muốn uống sữa~"
Nghiêm Hạo Tường vô tình cự tuyệt: "Tự mình mua!"Lưu Diệu Văn cắm ống hút vào hộp, ngoan ngoãn ngồi một bên uống sữa. Ánh nắng từ cửa sổ lặng lẽ trải dưới chân hắn.
Nghiêm Hạo Tường cho các học sinh khác tự khởi động sau đó đi đến bên cửa sổ, thời điểm đi qua chỗ Lưu Diệu Văn, vươn tay vuốt mái tóc có chút rối của hắn, mang chút trách móc nói: "Lớn như vậy rồi, còn ngủ nướng, cũng tại anh trai em chiều em, đổi lại là anh...." Nghiêm Hạo Tường thuận thế ngồi ở một bên, giơ nắm tay lên.
Một ngụm sữa còn chưa nuốt xuống Lưu Diệu Văn ho nhẹ một tiếng, vươn ngón tay dài mảnh ra, đầu ngón tay khẽ đẩy vào mu bàn tay Nghiêm Hạo Tường, gấp rút muốn Nghiêm Hạo Tường bỏ nắm đấm xuống.
"Em, cái này cũng không đến mức ấy mà thầy, hôm nay, thực sự là ngoài ý muốn......"
"Oh, vậy ý của em là, hôm khác là giả?"
"......"
"Thầy, cái này, cái này không tốt lắm nha! Anh của em hôm nay làm gà xào cay cho em, cùng ăn trưa không?"
Nghe được lời này, Nghiêm Hạo Tường thoáng chút mất tự nhiên, nhưng lại không cự tuyệt.
Lưu Diệu Văn thấy có hi vọng: "Thầy, hôm nay thực sự không thể trách em, hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, mới sáng sớm đã đến gõ cửa, thầy không nhìn thấy cái người hàng xóm kia dáng dấp rất giống...." hắn nghĩ một chút, giống như là không nghĩ ra được từ ngữ hình dung phù hợp, hơi nhíu lông mày "Đúng, Yakuza, thầy biết đúng không, chính là đi đường, hắn vừa đi tới, em còn tưởng hắn định xách dao lên chém người á, kết quả lại là cảnh sát, thầy có thấy kỳ quái không? Sau đó lại còn có một bác sĩ, cười lên rất ôn nhu, nhưng mà lại cứ ôn nhu nhìn em, nhìn mãi, nhìn đến mức em còn tưởng là trước đây em đã làm việc gì trái với lương tâm rồi, nhược điểm nằm trong tay hắn, hắn đặc biệt dùng ánh mắt ý đồ muốn thức tỉnh kẻ mất ký ức là em. Sau đó, kỳ quái nhất chính là, anh của em! Luôn miệng nói là bạn bè, kết quả anh ấy liền đứng chặn ở cửa, không cho người ta đi vào! Trạng thái phòng ngự đó của anh em, thầy không nhìn thấy đâu, nếu không phải em lớn thế này rồi, em sẽ nghi ngờ hai người đó là bọn buôn người, anh em sợ bọn họ vào nhà bắt trẻ con á."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nơi sâu thẳm
FanfictionTên: Từ nơi sâu thẳm Tên gốc: 自深深处 Tác giả: Liêm Thư Nha Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BE OCC, Không đặt vào...